Editor: Mục Tử
Đăng tại wattpad
————————-
Một lời này nháy mắt đã thu hút sự chú ý của Cảnh Thiệu Từ, hắn lạnh lùng nói: \”Cậu ta là chị dâu gì của cậu?\”
Nhưng Yến Tử Tu lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, nhàn nhạt nói: \”Đến ngay cả mệnh cách của ngươi cũng bị phong thủy tà ác này ảnh hưởng, xem ra nó còn rất lợi hại.\”
Cố Thời Diệc lập tức giác ngộ, đúng vậy, anh Cảnh chẳng phải ngày thường tính tình vẫn luôn lạnh nhạt hay sao.
Chưa kể Yến Tử Tu cũng chỉ nói vài câu, trước kia cậu làm nhiều việc còn quá đáng hơn nhiều, anh Cảnh cùng lắm chỉ cười khẩy một cái, cũng sẽ chẳng thèm cãi nhau với cậu.
Nghĩ tới câu nói bộp chộp nóng nảy kia, ba người trầm mặc, chỉ có hai anh em là xấu hổ.
Yến Tử Tu lúc này đã đi về phía huyền quan, cậu nhấc chậu cây khô héo lên: \”Chính thứ này muốn mạng của ngươi.\”
Dù bây giờ Cố Thời Diệc có tin cậu đến bảy tám phần thì cũng không đồng nghĩa trong một khoảng thời gian liền có thể tiếp nhận lời này của cậu.
Yến Tử Tu tựa hồ biết trong lòng hắn nghĩ gì, mở miệng nói: \”Căn hộ của ngươi bị người ta bày sát trận, vốn dĩ chỉ muốn khiến ngươi phạm phải sai lầm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lâu ngày không có kết quả nên đã cho thêm chậu cây này.\”
\”Mộc khắc thổ…\”
Nói tới đây, cậu chợt dừng lại, hai cái tên này cũng chả hiểu gì về nguy hại của phong thủy này, có nói nữa cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi.
\”Tóm lại người cho ngươi chậu cây này chính là kẻ muốn mạng của ngươi.\”
Vừa dứt lời, sắc mặt Cố Thời Diệc bỗng thay đổi, môi khẽ run lên.
Cảnh Thiệu Từ thấy vậy, mở miệng nói: \”Người đưa chậu hoa này cho cậu là Hạ Bội Lâm.\”
Ngữ khí của hắn là khẳng định chứ không phải nghi vấn, chứng tỏ hắn đã vốn biết điều này.
\”Muốn phá trận này không khó, nhưng mà trước hết cậu phải gọi người này tới đây.\”
Đạo gia bọn họ không giống như Phật môn nói cái gì phổ độ chúng sinh, từ bi hỷ xả.
Sư bá từng nói, bản thân tạo nghiệt, tất chịu báo ứng.
Sau đó Yến Tử Tu nhìn về phía Cảnh Thiệu Từ, nói: \”Ngươi đi theo ta.\”
Hai người xuống lầu liền trực tiếp lái xe đến chợ đồ cổ.
Cảnh Thiệu Từ không biết Yến Tử Tu tới đây là muốn làm gì, nhưng hẳn có liên quan đến Cố Thời Diệc nên hắn cũng không hỏi gì.
Hai người dạo qua bốn, năm cửa hàng, Yến Tử Tu chỉ vào cây roi ngựa treo trên tường của cửa hàng cuối cùng nói: \”Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?\”
Ông chủ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lười biếng đáp: \”Nghìn ba.\”
Yến Tử Tu rũ mắt nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói như chém đinh chặt sắt: \”Hai trăm tám thì ta mua.\”