Editor: Mục Tử
Đăng tại wattpad
————————-
\”Cảnh Thiệu Từ, Cảnh Thiệu Từ!\”
Yến Tử Tu chưa từng gặp phải tình huống như vậy, hiện tại hồn phách đối phương đang ở giữa hai giới âm dương, ngay cả cậu cũng sắp không khống chế được nữa.
Cậu không ngừng gọi tên hắn, muốn dùng cách này để kéo hồn phách đối phương quay lại.
Nhưng Cảnh Thiệu Từ vẫn nhắm chặt hai mắt, một tay gắt gao nắm lấy ngực áo, tựa như đang rơi vào thống khổ vô cùng.
\”Cảnh Thiệu Từ…\” Trán Yến Tử Tu rịn mồ hôi, theo gương mặt từ cằm nhỏ xuống, hàm răng nghiến chặt.
Lúc này, có hai người cầm ô đi tới cửa biệt thự nhà họ Cảnh.
Người đàn ông mặc vest đen ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng ba, nâng mi mắt, nói: \”Ngươi đi hay ta đi?\”
Người một thân đồ trắng vẻ mặt thản nhiên cậy móng tay, nói: \”Muốn đi thì ngươi đi, ta đánh không lại y.\”
\”Ngươi nói cứ như đúng rồi.\” Người mặc vest đen thu lại ánh mắt, nhìn đối phương, nói: \”Nói như thể ta đánh lại hắn không bằng.\”
Người mặc đồ trắng trợn trắng mắt, phun ra: \”Thế thì gáy cái beep, đi a!\”
Khoảnh khắc hai \’người\’ rời đi, Cảnh Thiệu Từ đột nhiên hít sâu một hơi, Yến Tử Tu chưa kịp thu tay về đã bị hắn kéo vào trong lồng ngực.
Yến Tử Tu theo bản năng giãy giụa một chút, nhưng cánh tay đối phương siết chặt nên cậu đành từ bỏ.
Cảnh Thiệu Từ thở gấp gáp cho đến khi Yến Tử Tu giơ tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn.
\”Không sợ, có ta ở đây!\”
Cậu còn cho rằng hắn bị giấc mộng ám ảnh, nhưng lại không biết được Cảnh Thiệu Từ căn bản không phải sợ cái này.
Một lát sau, cảm giác được đối phương đã bình tĩnh lại một chút, Yến Tử Tu liền rời khỏi vòng tay của hắn, hỏi: \”Sau khi ta rời khỏi giấc mộng của ngươi, ngươi lại mơ thấy gì?\”
Vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ bỗng ngẩn ra, ký ức vừa nãy còn rõ ràng, giờ lại tan biến tựa gió cát, càng cố nhớ thì lại càng quên nhanh.
Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn, Yến Tử Tu liền cắt ngang: \”Không nhớ được thì thôi, không cần cưỡng ép bản thân.\”
Có lẽ giấc mơ này cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu không một người như Cảnh Thiệu Từ sao lại có thể sinh ra suy nghĩ muốn chết đi như vậy.
Qua hồi lâu, Cảnh Thiệu Từ mới khàn giọng nói: \”Chuyện trà kia, em đã nhìn ra rồi sao?\”
Yến Tử Tu khẽ gật đầu, đáp: \”Thứ bỏ trong trà không phải thuốc mê, mà là…\”
Nói tới đây, cậu có chút không chắc có nên nói sự thật cho đối phương biết hay không.
Thứ đồ ghê tởm như vậy, nếu không biết thì thôi, nếu biết rồi chỉ sợ người bình thương đến ruột cũng muốn nôn ra ngoài.