Editor: Mục Tử
Đăng tại wattpad
————————-
Nghe cậu nói đường hoàng như vậy, Cảnh Thiệu Từ rốt cuộc cũng không nhịn nổi, trực tiếp xoay người lại: \”Yến Tử Tu, em xuống ngay cho tôi!\”
Yến Tử Tu bị hắn to tiếng có chút giật mình, không hiểu sao hắn lại càng ngày càng tức giận.
\”Ngươi không thể nhịn một chút à?\”
\”Tôi một giây cũng không nhịn được, xuống ngay!\” Sắc mặt Cảnh Thiệu Từ như đêm trước giông bão, trầm không thấy đáy.
Đại Hoàng bị âm thanh của hai người đánh thức, hớn hở chạy tới đu hai chân trước trên mép giường xem náo nhiệt.
Yến Tử Tu nhìn bộ dáng tức giận của hắn, giả vờ hơi nhấc chân, sau đó nhanh chóng đưa hai ngón tay phải trượt từ yết hầu Cảnh Thiệu Từ xuống đến ngực hắn.
\”Phong!\”
Cảnh Thiệu Từ phát hiện mình không thể động đậy liền trừng lớn hai mắt: \”Yến Tử Tu, em đã làm gì tôi?\”
\”Bé ngoan, không cần sợ!\” Yến Tử Tu bắt chước theo lời sư phụ hay dỗ cậu khi còn nhỏ: \”Ăn đậu đậu, mới mập lên, không ăn đậu, sẽ gầy đó!\”
Cậu vừa nói, vừa dùng tay vỗ vỗ cơ bụng hắn.
Cảnh Thiệu Từ tức đến không nói thành lời, tận đến khi bị cậu lật người lại.
Yến Tử Tu mười ngón đan vào nhau, sau đó cậu duỗi hai tay về phía trước.
Kỹ thuật nắn xương Thiên Thần, thủ pháp độc nhất vô nhị, ai dùng rồi mới biết.
Yến Tử Tu hơi cúi người, sờ sờ phần xương lưng Cảnh Thiệu Từ, sau đó dùng khuỷu tay thụi xuống chính giữa sống lưng hắn.
Một ấn này đi xuống, chỉ nghe một tiếng răng rắc, Cảnh Thiệu Từ liền cảm thấy bản thân như bị một thứ gì đó đâm xuyên qua.
Đau đớn kịch liệt khiến gân xanh trên trán nổi lên, hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại, đôi bàn tay có chút lạnh kia lại sờ lên cổ hắn.
Yến Tử Tu ngón tay hơi dùng sức, vặn đầu hắn sang bên, lại chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc lạnh lẽo.
Nắn xương cực kì đau, người phi thường mới có thể chịu đựng được.
Yến Tử Tu biết điều đó, cho nên theo nguyên tắc, đau dài chi bằng đau ngắn, liền dùng toàn bộ mười phần lực đạo.
Sau khi ấn thông toàn bộ kinh mạch trên lưng Cảnh Thiệu Từ, cậu dùng hai ngón tay cái ấn xuống xương eo hắn.
Lúc này, Cảnh Thiệu Từ gần như đã sắp về chầu ông bà.
Phòng biệt thự cách âm cực tốt, nhưng nãy Yến Tử Tu mở cửa sổ vận động cơ thể quên đóng lại. Chính một khắc ấn xuống kia, Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm mơ hồ nghe thấy một tiếng hét thất thanh.
Một chuỗi âm thanh xương răng rắc giòn vang, như tiếng đá đổ vào rổ va chạm vào nhau.
Trước mắt Cảnh Thiệu Từ tối sầm lại, hắn thậm chí còn không nhận ra việc mình đã hét lên.