Editor: Mục Tử
Đăng tại Wattpad
——————-
Yến Tử Tu nghe thế liền giận sôi máu, nói thẳng: \”Ta có suy nghĩ như vậy lúc nào?\”
\”Đến giờ em vẫn còn gọi tôi là Cảnh tiên sinh, chẳng phải muốn cho người ngoài biết chúng ta không có quan hệ gì à?\”
\”Ban đầu chúng ta…\”
Gần sang năm mới, Yến Tử Tu thực sự không muốn cùng hắn tranh chấp cái gì, thế là liền đem lời nói nuốt trở vào.
Một lát sau, cậu thở ra một hơi, nói: \”Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?\”
Cảnh Thiệu Từ làm bộ nghiêm túc gói sủi cảo, lạnh lùng nói: \”Tùy em!\”
Yến Tử Tu chưa từng thấy ai khó chịu như hắn liền dứt khoát sau này gọi hắn cả họ lẫn tên, tránh cho Cảnh Thiệu Từ lại nói cậu muốn phân rõ giới hạn.
Nhưng lúc này, cả hai đều không nghĩ đến chuyện ly hôn, tựa như đã đạt thành một loại ăn ý kì lạ.
Sau khi gói xong sủi cảo, Yến Tử Tu liền đi chuẩn bị những thứ khác.
Đêm nay là đêm 30, cậu chuẩn bị tro hương cùng nến trắng, còn có bánh được nướng bằng minh hỏa. (minh trong u minh giới, hỏa: lửa. Ờm… lửa địa ngục?)
Vì Tiểu Hồng và Hàn Hướng Sâm sợ tử khí trên thân Cảnh Thiệu Từ nên chỉ có thể ủy khuất ôm nhau dưới tầng hầm.
Nhưng vừa nhìn thấy một bàn nhỏ \’món ngon\’, hai con quỷ liền không còn cảm thấy tủi thân nữa.
\”Đại nhân, chúc mừng năm mới!\” Mặc dù Tiểu Hồng vẫn là một bộ mặt tàn tạ kia, nhưng không hiểu sao lúc cười lên lại có vài phần đáng yêu.
Hàn Hướng Sâm cũng nói theo một câu, Yến Tử Tu khẽ cười, nói: \”Chúc mừng năm mới!\”
Sau khi Yến Tử Tu quay lại, bữa cơm tất nhiên nhà họ Cảnh cũng bắt đầu.
Cảnh Phong Dịch nhìn một bàn đầy đồ ăn rồi lại dùng ánh mắt an ủi nhìn Yến Tử Tu, còn Tạ Hoàn Hâm thì nói cậu đã vất vả rồi.
\”Tiểu Từ, Tu Tu đặc biệt vì con nấu mấy món ăn, con phải ăn nhiều một chút đó!\”
Không nhắc tới chuyện này có khi Yến Tử Tu cũng đã quên việc mình đã viện cớ trước đó.
Thế là sau khi cảm nhận được ánh mắt quăng tới của Cảnh Thiệu Từ, không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.
Bất kể hoàn cảnh gia đình có như thế nào, người Hoa cũng đều có tập tục xem chương trình cuối năm lúc ăn cơm tất niên.
Một nhà năm người vừa xem vừa ăn, bé con Tạ Sùng Duẫn ôm bình sữa, còn Cảnh Phong Dịch thỉnh thoảng ăn một miếng, lại ngó một chút.
Lúc Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm đã buông đũa thì Cảnh Thiệu Từ vẫn còn đang ăn.
Vừa qua 0 giờ, Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm mỗi người đều lấy ra hai bao lì xì lớn đưa cho bọn hắn.
\”Tiểu Từ, Tu Tu, chúc mừng năm mới!\”
Yến Tử Tu vô thức cong gối muốn quỳ xuống đất, nhưng cậu chợt hoảng hốt một cái, sau đó làm theo Cảnh Thiệu Từ, đưa hai tay nhận lấy.