[Đm – Edit] Sau Khi Ly Hôn Ảnh Đế Ngày Ngày Nhặt Rác – Chương 52: Tu Tu khóc rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Sau Khi Ly Hôn Ảnh Đế Ngày Ngày Nhặt Rác - Chương 52: Tu Tu khóc rồi

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

——————-

Lúc Cố Thời Diệc đuổi theo Cảnh Thiệu Từ ra ngoài, liền nghe thấy âm thanh giòn vang từ phía xa xa.

Trong đầu hắn lập tức nổ uỳnh một tiếng, giống như một người dùng hết mười đầu ngón tay ấn trên tất cả các phím trầm của đàn piano vậy.

Anh Cảnh vậy mà… lại đánh Yến Tử Tu?

Cố Thời Diệc không khỏi nín hơi nuốt ngụm nước bọt.

Thật đúng là con mọe nó, thằng ngu ngục nào lại để cốc Dalmore trước mặt anh Cảnh vậy?

Bên này, Yến Tử Tu bị Cảnh Thiệu Từ đánh tay thì vẫn luôn cúi mặt, không nói lời nào.

Cảnh Thiệu Từ mấp máy môi mỏng hai lần, hắn còn chưa kịp nói chuyện thì Yến Tử Tu đã chậm rãi ngước mắt lên nhìn.

Trong nháy mắt, Cảnh Thiệu Từ tựa như bị dội cho một xô nước đá vào ngày đông giá lạnh.

Bởi vì Yến Tử Tu đang khóc.

Đuôi mắt hoe đỏ mang theo áng nước, đôi mắt thanh lãnh khi trước giờ đây lại mang theo sự yếu ớt cùng hoảng sợ.

Hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của cậu, giống như rơi vào suy sụp, không thể bước ra khỏi gông cùm của bóng tối.

Vẻ mặt lạnh lùng trước kia của Cảnh Thiệu Từ hiện tại không khỏi hiện ra mấy phần luống cuống, hắn vội vã nắm lấy bàn tay bị đánh đỏ của Yến Tử Tu, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn cứng, nói không nên lời.

Không biết qua bao lâu, Yến Tử Tu mới bình tĩnh lại được cảm xúc trong lòng.

Cậu định nói với Cảnh Thiệu Từ rằng mình bị mất khống chế cũng không phải vì cái đánh kia, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì đối phương đã mạnh mẽ kéo lấy một cái, gắt gao ôm cậu vào trong ngực.

Yến Tử Tu bất ngờ mở lớn hai mắt, định đẩy đối phương ra thì Cảnh Thiệu Từ lại đưa bàn tay to lớn giữ chặt phía sau đầu cậu.

Một lúc sau, hắn mới ghé bên tai cậu cất tiếng trầm thấp lại mang theo một chút mất mát: \”Tôi còn tưởng rằng, tôi ở trong lòng em… không hề quan trọng chút nào.\”

Cách đó không xa, Cố Thời Diệc như chó ngốc ngơ ngác đứng nhìn hết thảy mọi việc, hệt như lần đầu hắn trông thấy Tiểu Hồng vậy.

Lúc này, Yến Tử Tu đưa tay vỗ vỗ lưng Cảnh Thiệu Từ, trấn an nói: \”Để ta dẫn ngươi đi ăn bánh liễu hoa đường nhé?\”

Sau khi hai người đã lên xe, Cố Thời Diệc toàn thân cứng ngắc lúc này mới lảo đảo lui về sau nửa bước.

Là mình uống say! Nhất định là mình uống say rồi!!!

Nhưng dù cho trong lòng hắn có gào thét như nào, thì chiếc xe con kia vẫn nhanh chóng rời đi.

Lần trước sinh nhật của cậu, Cảnh Thiệu Từ đã đặc biệt bay tới thành phố G để tổ chức cho cậu, lần này sinh nhật của hắn, vậy mà đến muộn cậu mới nhớ ra, quả thực là không nên chút nào.

Vì mang theo tâm lý phải bù đắp nên Yến Tử Tu cũng không để ý đến cái tay vẫn đang nắm chặt lấy tay mình.

Trong xe có mở điều hòa, hơi nóng phả vào người khiến cho men say của hắn lại lần nữa dâng lên.

Cảnh Thiệu Từ không bao giờ uống rượu ở bên ngoài, đây là quy tắc mà trong giới kinh doanh không ai là không biết.

Người ngoài đều cho rằng, địa vị của hắn như vậy nên coi thường việc nâng ly cạn chén với người khác, nhưng chỉ có những người đặc biệt thân cận giống như Cố Thời Diệc mới biết được rằng, chẳng qua là bởi vì tửu lượng nát bét của hắn mà thôi.

\”Chủ tịch, bây giờ chúng ta sẽ trở về sao?\”

Tài xế xin chỉ thị hỏi một câu, nhưng Cảnh Thiệu Từ lại lạnh mặt không nói gì.

Yến Tử Tu quay đầu nhìn bên cạnh một chút, sau đó nói với tài xế: \”Phiền ngươi tìm một cửa hàng bánh ngọt kiểu Trung.\”

\”Vâng!\”

Hiện tại cũng đã muộn, tài xế phải lái xe một hồi lâu mới tìm được một cửa hàng chưa đóng cửa.

Yến Tử Tu kéo Cảnh Thiệu Từ xuống xe, đi vào trong cửa hàng hỏi: \”Xin chào, cho hỏi có còn…\”

Không đợi cậu nói xong, nhân viên cửa hàng bỗng nhiên mở lớn hai mắt, nói: \”Anh là Yến Tử Tu ạ?!\”

Yến Tử Tu không nghĩ mình sẽ bị nhận ra, nên chỉ đành lễ phép gật đầu.

Đối phương không khỏi kích động đang muốn nói chuyện thì Cảnh Thiệu Từ đã kéo Yến Tử Tu ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, nói: \”Tu Tu khóc rồi, em ấy muốn ăn bánh liễu hoa đường!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.