Editor: Mục Tử
Đăng tại Wattpad
——————-
\’Phụt\’ ——
Biết là không nên nhưng Tạ Hoàn Hâm vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.
Từ lúc con trai được 2 tuổi đến nay, bà không còn thấy bộ dáng ngốc nghếch này của nó lần nào nữa.
Yến Tử Tu có chút xấu hổ nên không muốn trả lời vấn đề này.
Cảnh Phong Dịch nắm tay để bên miệng ho khan một tiếng, muốn giữ lại chút mặt mũi cuối cùng của người làm chồng cho con trai: \”Tiểu Từ, con nghỉ ngơi trước đi đã.\”
Lúc này, Tạ Hoàn Hâm lén lút kéo lấy vạt áo ông, ra hiệu cho ông đừng nói gì cả, sau đó bà liền móc điện thoại ra ấn quay video.
Giữa con trai và vợ yêu, Cảnh Phong Dịch không một chút do dự mà lựa chọn \’hi sinh\’ con trai mình, nên ông không nói gì nữa.
Cảnh Thiệu Từ thấy Yến Tử Tu không để ý tới mình, thế là kéo kéo tay cậu, kiên nhẫn hỏi: \”Đã hay chưa?\”
Giờ phút này Yến Tử Tu chỉ muốn hét vào mặt hắn rằng, ta với ngươi không những đã kết hôn mà còn ly hôn hai lần, ngươi đã hài lòng chưa?
Nhưng vì có Tạ Hoàn Hâm ở đây, cậu chỉ có thể nói: \”Rồi!\”
Ánh mắt Cảnh Thiệu Từ đột nhiên trở nên lạnh lẽo: \”Với ai?\”
Yến Tử Tu nhẫn nhịn một chút, có chút cắn răng nói: \”Anh!\”
Cảnh Thiệu Từ nghe vậy, bỗng mở lớn hai mắt: \”Có chuyện tốt như vậy sao?\”
Phụt ——
Tạ Hoàn Hâm đang lén quay trộm lại không nhịn được phụt một tiếng.
Yến Tử Tu thật sự cảm thấy, người gặp phải xui xẻo lúc này không phải là Cảnh Thiệu Từ mà chính là bản thân cậu.
Vì để tránh cho lúc sau lại phát sinh thêm chuyện gì lúng túng nữa, Yến Tử Tu lập tức ngồi xuống mép giường nói: \”Không nói nữa, mau ngủ đi!\”
Cảnh Thiệu Từ không chớp mắt nhìn khuôn mặt của cậu, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
Sau khi hắn đã nhắm mắt lại, Tạ Hoàn Hâm mới đứng dậy nói: \”Tu Tu, ba mẹ về trước, nhờ con chăm sóc cho Tiểu Từ nhé!\”
Là một người mẹ mai mối tốt thì phải học được cách tùy thời tạo ra không gian cho đôi bạn trẻ.
Yến Tử Tu cũng đứng lên theo: \”Mẹ, để con đưa…\”
Lời còn chưa nói hết, cậu liền cảm nhận được một bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay mình.
\”Không cần tiễn, chúng ta về nhà lại gặp!\”
Cảnh Thiệu Từ vừa phẫu thuật xong, Yến Tử Tu cũng không thể cưỡng ép đẩy hắn ra, cậu không thể làm gì khác, chỉ đành nói: \”Ba mẹ, gặp lại sau!\”
Đợi Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm đi rồi, Cảnh Thiệu Từ lại mở mắt.
\”Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi à?\”
Yến Tử Tu lạnh nhạt nhìn hắn: \”Ly hôn rồi, chính tay ta viết thư bỏ vợ!\”
Biểu cảm Cảnh Thiệu Từ nháy mắt trở thành: ???
Sau đó hắn nhẫn nhịn một hồi lâu, mới lắp bắp nói một câu: \”… Ta đau răng.\”
Yến Tử Tu nhìn cái bánh bao nhỏ còn chưa xẹp trên mặt hắn, đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là trẻ con.
Rõ ràng biết đối phương thần trí còn chưa tỉnh táo, lời nói ra cũng không thể coi là thật, cần gì phải so đo như vậy làm gì.
Thế là cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lại tay Cảnh Thiệu Từ, nói: \”Khi nào ngươi khỏe lại rồi thì chúng ta lại kết hôn, bây giờ ngươi nghỉ ngơi trước đi đã.\”
\”Được!\”
Sau khi Cảnh Thiệu Từ ngủ đi rồi tỉnh lại thì đã khôi phục lại dáng vẻ đầy rẫy lạnh lùng khi trước.
Bác sĩ đến xem xét tình hình một chút rồi nói với Yến Tử Tu: \”Cậu Cảnh đã có thể xuất viện rồi!\”
Vừa về đến nhà, Tạ Hoàn Hâm thoáng thấy Cảnh Thiệu Từ liền cười ra tiếng.
Cảnh Thiệu Từ lóe lên chút khó hiểu, đang định hỏi nguyên nhân thì Yến Tử Tu lại vượt lên trước nói: \”Mẹ, cơm tối xong chưa, con đói rồi!\”
Cậu tuyệt đối không thể để cho Cảnh Thiệu Từ biết, lúc hắn vẫn còn bị tác dụng của thuốc gây mê chưa có tỉnh táo lại thì đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì người mất mặt cũng không phải chỉ có một mình hắn.
Tạ Hoàn Hâm quả nhiên bị lời này phân tán lực chú ý, bà liền xoay người phân phó người làm đi chuẩn bị bữa tối.
Sau khi ăn tối xong, Yến Tử Tu lại trở về phòng khắc quẻ trên thanh gỗ.
Nhưng bởi vì Cảnh Thiệu Từ mới làm phẫu thuật nên cậu cũng chỉ khắc được hai quẻ càn khôn liền đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm.
Lúc đầu Yến Tử Tu định ngồi thiền cả đêm, nhưng khi Cảnh Thiệu Từ nhìn thấy bộ dáng cậu ngồi khoanh chân, mặt không chút biểu cảm, nói: \”Em nằm xuống đi!\”