Editor: Mục Tử
Đăng tại Wattpad
——————-
Nếu hắn không nói thì Yến Tử Tu cũng không biết trên mu bàn tay mình có vết thương.
Vết thương cũng không dài, chỉ khoảng chừng 4-5cm, đến máu cũng đã khô lại rồi.
Yến Tử Tu giấu tay ra sau lưng, lạnh nhạt nói: \”Không sao, lát nữa tôi đi…\”
\”Đi ngay bây giờ!\” Cảnh Thiệu Từ nói xong liền đưa tay nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Tạ Hoàn Hâm nhìn cảnh này của hai người, không khỏi cười tủm tỉm nhìn Cảnh Phong Dịch một chút.
Cảnh Phong Dịch cầm lấy tay của bà, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu: \”Hoàn Hâm, tại sao khi vừa trở về em liền thay đổi thái độ với Tử Tu?\”
Tạ Hoàn Hâm được bảo vệ rất tốt, nhưng lương thiện cũng không có nghĩ là bà ngu ngốc cái gì cũng không biết.
Lúc nhận nuôi Yến Tử Tu, bà cũng giống như Cảnh Phong Dịch, đem hết khả năng của mình để chăm sóc hắn, nhưng sau khi Yến Tử Tu kết hôn với Cảnh Thiệu Từ, thái độ của bà liền trở nên lãnh đạm hẳn.
Dù không giống như Cảnh Phong Dịch, sẽ không nói lời nào với hắn nữa, nhưng trong suốt 3 năm qua, bà cũng chưa một lần chủ động gọi điện thoại cho hắn.
\”Bởi vì có người đã tính qua giúp em rồi.\”
Cảnh Phong Dịch cau mày: \”Tính qua?\”
\”Vâng!\” Tạ Hoàn Hâm cười gật đầu, nói: \”Người đó nói, Tu Tu sau năm 22 tuổi mới là người định mệnh của Tiểu Từ.\”
\”Anh nhìn Tu Tu hiện giờ thay đổi cũng rất tốt.\” Nói đến đây, mắt bà cười càng cong hơn: \”Mà Tiểu Từ đối với nó cũng dịu dàng hơn rất nhiều.\”
Cho nên với tư cách là mẹ chồng, bà càng phải đối xử thật tốt với Tu Tu, như vậy mới có thể giúp hai tên nhóc này bồi dưỡng tình cảm.
Yến Tử Tu được đánh giá xong vết thương, nhưng vì vết rách do thủy tinh cứa vào khá sâu nên bác sĩ liền đề nghị tiêm thêm một mũi uốn ván.
Sau khi cậu tiến vào phòng chữa trị, Cảnh Thiệu Từ liền nhận được video theo dõi mà trợ lý gửi đến.
Lúc Cảnh Thiệu Từ xem đến đoạn vòng tay bị đứt, Yến Tử Tu liền không chút do dự quay người bảo vệ Tạ Hoàn Hâm, thì đáy mắt liền xẹt qua một tia thâm trầm.
Sau khi hai người rời khỏi bệnh viện, Cảnh Thiệu Từ liền đưa cậu đi ăn cơm.
\”Viên đá trên vòng tay là gì vậy?\”
Yến Tử Tu hiếm khi thấy bộ dạng do dự muốn nói lại thôi này của hắn, thản nhiên trả lời: \”Là thụ tâm thạch!\”
Mặc dù Cảnh Thiệu Từ không rõ tác dụng của viên đá đó, nhưng vẫn nhìn cậu nói: \”Cảm ơn em vì chuyện ngày hôm nay.\”
Yến Tử Tu bình thản nói: \”Không cần khách khí.\”
Sau khi món ăn đã lên, hai người ăn một chút, Cảnh Thiệu Từ đột nhiên ngẩng đầu hỏi: \”Em có muốn thứ gì không?\”