Editor: Mục Tử
Đăng tại Wattpad
——————-
Yến Tử Tu không khỏi cứng đờ người khi nghe được lời này, cậu thực sự không biết nên phải đối mặt với Cảnh Thiệu Từ như thế nào nữa.
Nếu không phải lần trước dùng hết linh lực ở núi tuyết khiến cho đan điền bị tổn hại, lại chưa kịp hồi phục đã vội cứu Cảnh Thiệu Từ thoát khỏi tai kiếp thì cậu sao phải tự khóa thần thức lại, rồi để cho con quỷ này thừa nước đục thả câu chứ.
Kết quả chỉ trong một ngày, con quỷ này liền gây ra đủ thứ chuyện, mà cuối cùng cậu lại là người phải thu dọn cục diện rối rắm này.
Ban đầu Cảnh Thiệu Từ còn chưa xác định được có phải nhân cách thứ hai của Yến Tử Tu đã trở lại hay không, nhưng bây giờ thấy cậu đứng đó không nhúc nhích chút nào, trong lòng hắn liền yên tâm.
Bởi vì chỉ có Yến Tử Tu này mới sẽ chột dạ khi phát hiện ra bản thân đã làm sai.
Tô Miểu lúc này thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng ôm lấy chân Yến Tử Tu kêu gào: \”Ôi anh trai à, em chỉ là nhất thời nổi lòng tham, ham muốn sắc đẹp của anh, anh phải hiểu cho tấm lòng của em a. Ai kêu anh lớn lên đẹp mắt như vậy làm gì chứ?\”
Nếu để cậu ta phải lựa chọn giữa Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ thì đương nhiên cậu ta sẽ chọn Yến Tử Tu rồi.
Cảnh Thiệu Từ cái người này, vừa lạnh lùng lại chả có chút tình thú nào, mặc dù giá trị nhan sắc thuộc hàng cực phẩm đấy, nhưng lại là tốt mã giẻ cùi*, trông thì ngon nhưng chẳng dùng được.
Nhưng Yến Tử Tu lại khác, mặt mũi này, dáng vóc này, chậc chậc chậc. Mặc dù cái eo này hơi mảnh mai để làm công đấy, nhưng chắc chắn sẽ rất dẻo dai mà lại có lực nha.
Đúng vậy, con quỷ này tên Tô Miểu, nhưng Tiểu Hồng lại đặt cho cậu ta biệt danh khác, gọi là quỷ dâm đãng.
Tô Miểu còn cho rằng chỉ cần khen vài lời lấy lòng Yến Tử Tu như vậy thì đối phương sẽ nguôi giận ít nhiều, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà Yến Tử Tu không nói lời nào đã nâng chân đạp cậu ta bay va vào bàn.
Cảnh Thiệu Từ còn định tiến tới nói chuyện với Yến Tử Tu thì trông thấy cậu đột nhiên giơ chân phải lên, sau đó vang lên một tiếng \’bịch\’, theo đó cái bàn trong phòng liền bị lật ngược một cách kì quái.
Tiểu Hồng lúc này làm mặt quỷ với Tô Miểu, cô vươn cổ nói: \”Thằng nhóc nhà ngươi lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trên người đại nhân, bà đây còn chưa có được cái đãi ngộ đó đâu.\”
Chuyện đã tới nước này, Yến Tử Tu cũng không thể không giải thích cho Cảnh Thiệu Từ được.
Cậu quay người, hít sâu một hơi, nói với Cảnh Thiệu Từ còn đang nhìn cái bàn: \”Mọi chuyện của ngày hôm nay đều là do con quỷ nhập vào ta làm ra.\”
Cảnh Thiệu Từ nghe vậy liền rơi ánh mắt trên mặt cậu, hắn nhìn một hồi lâu mới mở miệng: \”Vậy cho nên, không phải là…\”
\”Không phải cái gì?\” Yến tử tu hỏi.
Cảnh Thiệu Từ có chút chột dạ hắng giọng một cái, nói: \”Không có gì!\”