[Đm – Edit] Sau Khi Ly Hôn Ảnh Đế Ngày Ngày Nhặt Rác – Chương 36: Bịt miệng cậu lại (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Sau Khi Ly Hôn Ảnh Đế Ngày Ngày Nhặt Rác - Chương 36: Bịt miệng cậu lại (1)

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

——————-

Không ai là không biết khi tuyết lở thì sẽ gây ra nguy hại to lớn như thế nào.

Nhưng lần này có vẻ như ông trời cũng phù hộ, lúc lượng lớn tuyết ồ ạt lăn xuống được nửa đường thì đã xảy ra vấn đề quán tính, tất cả liền lao thẳng xuống vách núi của đỉnh núi phía tây.

Lúc Cảnh Thiệu Từ rời đi không một lời từ biệt, đầu đội trưởng Tôn muốn nổ thành pháo hoa luôn rồi. Yến Tử Tu còn chưa tìm được, giờ lại thêm một tên biến mất trong đêm, này là muốn chơi chết hắn hay gì.

Khi đám người bọn họ chuẩn bị tìm kiếm bên đỉnh núi phía tây thì đội trưởng Tôn bỗng cảm thấy điềm báo sẽ có tuyết lở. Mặc dù không có khả năng ảnh hưởng tới chỗ này, nhưng hắn vẫn lập tức cho đội viên rút về phía chân núi.

Thật sự không nghĩ tới, nửa đường liền gặp được Cảnh Thiệu Từ.

\”Anh Cảnh, tuyết sắp đổ tới đây rồi, mau…\”

Không đợi hắn nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã bất chấp tất cả lại đi lên núi, trong miệng như muốn nói điều gì đó.

Càng đi lên thì càng rời xa khỏi khu vực an toàn, đội trưởng Tôn liền quyết định dù có cưỡng ép thì cũng phải đưa Cảnh Thiệu Từ quay trở lại. Vậy nên hắn đã cử thêm một thành viên khác cùng với mình liều mạng túm lấy cánh tay Cảnh Thiệu Từ kéo về.

Cảnh Thiệu Từ như lên cơn điên, hắn chỉ dùng sức của một người mà vùng thoát ra được khỏi lực kéo của bốn, năm người.

Ngay khi hai bên đang giằng co không dứt thì âm thanh \’ầm ầm\’ của tuyết lở đột nhiên ngừng lại.

Đội trưởng Tôn có chút giật mình, sau đó khó tin nhìn về phía đỉnh núi phía tây, hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng nói: \”Ngừng rồi, trận tuyết lở ngừng rồi!\”

Lúc này, Cảnh Thiệu Từ lảo đảo lùi lại phía sau hai bước, hai tay buông thõng không nhịn được mà run rẩy, trái tim hắn như bị bóp chặt, càng ngày càng đau.

Hắn từng rất ghét cậu, hận cậu, nhưng đến cuối cùng, Yến Tử Tu lại vì hắn mà chết, hắn…

\”Nhìn kìa, ở sườn dốc phía bên kia có người đang lăn xuống!\”

Lập tức ánh mắt của mọi người đều nhìn theo hướng mà đội viên kia nói. Lúc bọn họ chuẩn bị tới gần phía đó thì Cảnh Thiệu Từ liền đưa tay đẩy đám người ra, sau đó vừa ngã, vừa bò chạy tới.

Khi hắn ôm lấy người từ trong tuyết lên, trong giọng nói của Cảnh Thiệu Từ mang theo một tia run rẩy mà hắn không hề hay biết.

\”Yến Tử Tu, Yến Tử Tu!!\”

Lúc này đám người đội trưởng Tôn cũng đã vậy quanh, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Yến Tử Tu trong ý thức mơ hồ nghe thấy có người gọi cậu, cậu liền cố hết sức lực mở mắt.

Khi cậu nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Cảnh Thiệu Từ, trong cổ cậu khẽ động, sau đó cậu liền phun ra một ngụm máu rồi hoàn toàn ngất lịm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.