Editor: Mục Tử
Đăng tại Wattpad
——————-
Cảnh Thiệu Từ trầm mặc nhìn Yến Tử Tu một lúc lâu.
Có lẽ những năm tháng trước kia, Yến Tử Tu thực sự rất thích hắn. Dù cho đã bị chứng tâm thần phân liệt thì cậu vẫn không thể buông bỏ xuống được phần chấp niệm này.
Nghĩ tới đây, chả hiểu sao Cảnh Thiệu Từ lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cứ coi như anh lớn hôn em trai đi, dù sao thì tính mạng của Yến Tử Tu vẫn quan trọng hơn.
Sau đó, Cảnh Thiệu Từ khẽ thở ra một hơi, hắn nâng tay đặt lên bả vai của Yến Tử Tu. Nhưng lúc hắn đang từ từ lại gần thì bỗng nhiên Yến Tử Tu lại đẩy hắn ra: \”Chờ chút!\”
Nói xong hai chữ này, Yến Tử Tu lập tức xoay người sang chỗ khác, cậu nắm chặt tay thầm nhủ trong lòng: Sư phụ a sư phụ, đồ nhi thật có lỗi với lời dạy của người, nhưng việc đã đến bước này cũng không còn cách nào khác, xin người hãy tha thứ cho con.
Lúc cậu xoay trở lại, Cảnh Thiệu Từ liền phát hiện mắt cậu hơi hoe đỏ.
\”Cậu, kích động tới vậy à?\”
Hiện tại trong lòng cậu đang vô cùng rối bời nên cái gì cũng chả nghe lọt nữa. Yến Tử Tu nhắm hai mắt, chán nản nói: \”Hôn đi!\”
Cảnh Thiệt Từ nắm chặt ngón tay, hắn hít sâu một hơi rồi nhanh chóng hôn lên mắt phải của Yến Tử Tu.
Chỉ trong nháy mắt, Cảnh Thiệu Từ liền cảm thấy mắt hắn đột nhiên mờ đi, mọi thứ giống như bị một tấm vải đen che lại, mờ ảo không thể nhìn rõ.
Hắn lắc lắc đầu, sau đó dùng sức chớp chớp hai mắt.
Tại sao mới chỉ hôn vào mắt Yến Tử Tu có một cái mà mắt hắn lại muốn mù luôn rồi?
Đợi Cảnh Thiệu Từ có thể nhìn lại một cách rõ ràng, Yến Tử Tu mới giơ tay trái ra trước mặt hắn.
\”Ngươi biết tại sao ngươi lại đoản mệnh không? Chính là bởi vì ngươi thiếu mất một phách.\”
Cảnh Thiệu Từ bỗng giật mình, hắn có chút mông lung cúi đầu nhìn xuống tay trái của mình.
Có một sợi dây dài màu gạch (nâu đỏ) nối lấy hai ngón áp út của họ.
Một lúc sau, sau khi đã có thể giải thích mọi chuyện rõ ràng, Yến Tử Tu mới thở phào nhẹ nhõm.
\”Ngươi yên tâm, mặc dù ta không phải là người gây ra chuyện này, nhưng nhất định sẽ diệt trừ kẻ tu luyện tà thuật kia.\”
Lúc cậu nói lời này còn cố ý nhấn mạnh chữ \’ta\’. Dù sao thì chuyện này cũng là do nguyên chủ làm ra, cậu cùng lắm chỉ muốn chấm dứt nhân quả này mà thôi.
Nói xong, Yến Tử Tu liền quay trở lại, đem con chuột đang nướng dở đặt lại lên đống lửa.
Cảnh Thiệu Từ mất rất lâu mới có thể tiêu hóa xong đống thông tin này, hắn liếc mắt nhìn lại sợi dây trên tay trái, sau đó mới khó khăn mở miệng nói: \”Cho nên từ trước tới nay cậu không hề bị điên?\”