Editor: Mục Tử
Đăng tại Wattpad
——————-
Đối diện với đám người không ngừng khuyên nhủ muốn gãy cả lưỡi, Cảnh Thiệu Từ vẫn vững như núi sông, không chút đổi ý.
Cuối cùng họ đành phải thỏa hiệp để Cảnh Thiệu Từ thay trang phục cứu hộ, hai trợ lý đặc biệt bên cạnh chỉ biết bất lực, thiếu điều phải thở bình bình oxy mà thôi.
Nếu vạn nhất Cảnh tổng xảy ra chuyện ở trên núi tuyết thì có móc hết cả gia phả nhà họ ra đem đi bán cũng không đủ đền cho Cảnh gia.
\”Cảnh tiên sinh, nỡ như ngài kiệt sức giữa đường, chúng tôi…\” Đội trưởng có chút do dự nói.
Hắn đúng là đã gặp không ít trường hợp người nhà kích động muốn cùng đi tìm kiếm, nhưng thật không ngờ tới một ông chủ lớn như Cảnh Thiệu Từ mà cũng mất lý trí như vậy.
Cảnh Thiệu Từ mặt không đổi sắc, nói: \”Yên tâm, tôi sẽ không kéo chân các cậu đâu.\”
5 giờ chiều ngày 8 tháng 11, đội tìm kiếm cứu nạn bắt đầu xuất phát.
Đầu tiên nhóm người đi xe việt dã lên cánh đồng tuyết trên núi, sau đó mới bắt đầu tản ra tìm kiếm.
Ban đầu đội trưởng Tôn vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Cảnh Thiệu Từ, nhưng đã hơn 1 tiếng rồi mà đối phương cũng không hề than lấy một lời nên lúc này mới yên tâm tin tưởng vào lời nói lúc trước của Cảnh Thiệu Từ.
Đến khoảng 9 giờ tối, bọn họ đã tìm đến khu vực sườn núi.
\”Mọi người nghỉ ngơi 10 phút đã!\”
Các thành viên của đội tìm kiếm nghe vậy liền bỏ ba lô leo núi xuống, sau đó ngồi xuống tại chỗ.
Lúc này, Cảnh Thiệu Từ đưa mắt nhìn lại phía trên đỉnh núi tuyết, giữa hai đầu lông mày tràn đầy ảm đạm.
Trước khi hắn tới, cảnh sát đã xem qua camera giám sát. Họ thấy Yến Tử Tu rời khách sạn đi về phía núi tuyết, sau đó không còn thấy cậu quay lại nữa.
Hiện tại Yến Tử Tu đã mất tích hơn 1 ngày 1 đêm. Trong hoàn cảnh khắp nơi băng tuyết bao phủ như này, không ai có thể cam đoan rằng cậu sẽ không xảy ra nguy hiểm gì.
Hai chiếc trực thăng sớm nhất cũng phải ngày mai mới tới nơi, nếu đêm nay vẫn không thể tìm thấy thì sau đó sẽ càng trở nên khó khăn.
Sau khi đã nghỉ ngơi một chút, đội tìm kiếm cứu hộ lại tiếp tục xuất phát. Kết quả lúc bọn họ đi tới một chỗ trên sườn núi thì bắt đầu có tuyết rơi.
Mặc dù tuyết rơi nhẹ nhưng vẫn khiến cho cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.
Khi bọn họ đi được hơn nửa canh giờ thì tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Đội trưởng Tôn phán đoán tình hình rồi quay sang khẩn thiết nói với Cảnh Thiệu Từ: \”Anh Cảnh, chúng ta không thể đi xa hơn được nữa, tôi phải có trách nhiệm với anh và đội viên của mình.\”
Hắn còn cho rằng sẽ phải khuyên nhủ Cảnh Thiệu Từ một lúc nhưng không ngờ tới, đối phương lại dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy.