Editor: Mục Tử
Đăng tại Wattpad
——————-
Dáng người này của Cảnh Thiệu Từ, vai rộng eo săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, đường cong rắn chắc, mang đến loại cảm giác an toàn khó nói thành lời. Hắn thân cao mét 88, tuyến nhân ngư xinh đẹp, thêm đôi chân dài thẳng tắp quả thực khiến con người ta nhìn muốn đỏ cả mắt.
Lại còn thêm cái mặt tiền này nữa, đúng là chỉ biết mê hoặc chúng sinh sa đọa.
Nhưng hắn trong mắt Yến Tử Tu thì lại không mảy may cào lên được nửa gợn sóng nào.
Kiếp trước vì giúp sư phụ kiếm tiền, cậu đã xem mệnh cốt cho không biết bao nhiêu người. Ngoại trừ nữ tử để tránh thị phi thì già trẻ gì cậu cũng đã sờ qua không ít.
Loại việc này trong mắt cậu giống như việc bác sĩ khám cho bệnh nhân vậy, nhưng bây giờ nói phải sờ Cảnh Thiệu Từ, trong lòng cậu lại dấy lên một thứ cảm giác kì lạ khó tả.
Hiện tại đối phương cũng tự nhiên thoải mái trưng ra cái bộ dạng này, nếu cậu còn từ chối, trái lại lại giấu đầu lòi đuôi, nói cậu có ham muốn gì gì đó.
\”Vậy ngươi nằm ngửa ra giường trước đi!\”
Cảnh Thiệu Từ nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm về giường, lúc này Yến Tử Tu mới chậm rãi thở ra một hơi, sau đó mới đứng dậy đi tới.
\”Ngươi nằm sấp xuống đi!\”
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định là sờ từ phần lưng trước, nếu như sờ được thì coi như cậu và Cảnh Thiệu Từ ăn may.
Lúc đầu ngón tay hơi lạnh của Yến Tử Tu chạm vào lưng hắn, trong nháy mắt cả người Cảnh Thiệu Từ liền trở nên cứng đờ.
Yến Tử Tu thấy vậy liền ấn xuống một cái, thấp giọng nói: \”Ngươi thả lỏng ra.\”
Nếu cơ bắp hắn căng cứng thì sẽ rất khó để sờ thấy mệnh cốt.
Ngón tay thon dài của cậu lướt từng chút một từ vai Cảnh Thiệu Từ đi xuống, lại từ cột sống lướt tới thắt lưng, lặp đi lặp lại kiểm tra tới mấy lần.
Điều khiến cậu thất vọng chính là, vậy mà mệnh cốt của Cảnh Thiệu Từ lại không có ở trên lưng.
\”Ngươi, lật lại đi!\”
Cảnh Thiệu Từ rất nhanh xoay người, sau đó nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
Yến Tử Tu nhìn thẳng lại Cảnh Thiệu Từ một chút, sau đó rời mắt nói: \”Ngươi nhắm mặt lại đi.\”
Vốn dĩ sờ người khác đã không được tự nhiên, lại còn bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, cậu sờ người ta sẽ càng cảm thấy kì quái.
Sau khi Cảnh Thiệu Từ nhắm mắt lại, đầu ngón tay của Yến Tử Tu lại bắt đầu sờ từ cằm hắn lướt xuống cổ.
Nói thật, Cảnh Thiệu Từ đúng là có mệnh cách cao quý, âm dương cốt nhục cân đối, như ngọc trong núi, như châu dưới biển, đúng là thiên lộc chi khu*.
Thân thể này nếu cùng người song tu…
Nghĩ tới đây, nội tâm Yến Tử Tu bỗng nảy lên một cái, sau đó rút tay về.