Editor: Mục Tử
Đăng tại Wattpad
——————-
Ngày hôm đó vừa rời khỏi sân bay, Yến Tử Tu liền lập tức tham gia ghi hình.
Địa điểm ghi hình lần này là ở một huyện nghèo của thành phố H. Đầu tiên cậu ngồi xe chuyên dụng của sân bay để tới nội thành, sau đó lại đổi sang một chiếc xe buýt đến huyện thành, tiếp đó lại ngồi xe kéo khoảng 2 cây số để vào thôn, nhưng bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi nên chủ yếu cậu đi bộ là chính.
Nơi đây vốn dĩ là thôn Vương Hà, nhưng vì khoảng 90% thanh niên trong thôn đều ra ngoài lập nghiệp nên thôn còn có tên gọi khác là thôn Người Già.
Yến Tử Tu vừa vào thôn liền được thôn trưởng nhiệt tình tiếp đón.
Đối phương nắm chặt tay cậu nói cả tràng giang đại hải, nhưng do là tiếng địa phương nên ngoại trừ hai tiếng \”xin chào\” ra thì cậu chẳng hiểu ông ta đang hót cái gì hết.
Sau đấy cậu được dẫn tới một hộ gia đình trong thôn.
Ngay lúc Yến Tử Tu đặt chân vào sân nhỏ thì ba cái camera liền chĩa thẳng ống kính vào mặt cậu, cốt là muốn quay được sắc mặt thay đổi của cậu ngay lập tức.
Nhưng khi Yến Tử Tu nhìn hai gian nhà ngói cùng một gian nhà tranh vách đất thì trên mặt chỉ có hai chữ —— Bình tĩnh.
Lúc này, chủ nhà là ông Trần tiến lên đón tiếp, theo sau là một bà lão, sắc mặt cả hai người đều đen vàng, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây sần sùi.
\”Chàng trai trẻ đến rồi đó à, mau vào trong đi!\”
Đối diện ống kính, ông lão có vẻ câu nệ lại nói không nhiều.
Yến Tử Tu thấy vậy liền chủ động vươn tay ra: \”Ông cứ gọi cháu Tiểu Yến là được rồi.\”
Sau khi cậu bước vào căn nhà ngói và đặt hành lý xuống, bà Lý liền lấy cái cốc tốt nhất trong nhà, rót cho cậu một cốc nước.
Yến Tử Tu uống xong trực tiếp đứng dậy nói: \”Ông à, ông dẫn cháu ra ruộng xem chút nhé!\”
Ông Trần đang ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh khẽ giật mình sửng sốt một chút, bên tổ tiết mục cũng ngạc nhiên không kém, không nghĩ tới cậu lại chủ động đề nghị như vậy.
Nhưng suy nghĩ một chút cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì đám minh tinh cũng đều có tạo hình tính cách riêng, tích cực một chút mới dễ thu hút được người hâm mộ.
Ông Trần khuyên Yến Tử Tu cứ nghỉ ngơi đi đã một hồi, nhưng vì nghe không hiểu mô tê gì nên cậu cũng không đáp lời.
Đối phương lại cho rằng cậu kiên trì nên đành phải đứng dậy đưa cậu ra ngoài.
Ông Trần có tổng cộng năm mẫu đất, hai mẫu ruộng cạn, ba mẫu lúa nước, Yến Tử Tu đứng trên bờ ruộng nhìn một hồi, trong lòng đại khái đã có tính toán.
Sau khi hai người từ ngoài ruộng trở về, bà Lý liền chuẩn bị nấu cơm, Yến Tử Tu về trước đổi một bộ quần áo thoải mái, sau đó ngồi xổm trước bếp lò chuẩn bị nhóm lửa.