Editor: Mục Tử
Đăng tại Wattpad
——————-
Yến Tử Tu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới Tạ Hoàn Hâm liền không muốn tranh luận với quỷ đoản mệnh này nữa.
Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng, bàn tay to rộng kéo cà vạt xuống, sau đó thong thả cởi cúc tay áo: \”Cậu đây là thừa nhận rồi à?\”
Yến Tử Tu phút chốc nhăn chặt mày: \”Sao suốt ngày ngươi cứ nghĩ ta có tâm làm loạn với ngươi vậy?\”
Cảnh Thiệu Từ nhướng mày nhìn cậu: \”Nếu không có, vậy tại sao cậu lại trăm phương ngàn kế muốn gả cho tôi?\”
Món nợ của nguyên chủ, cậu thật không muốn nhận chút nào.
Yến Tử Tu hít sâu một hơi, gằn từng chữ: \”Cho nên ta biết sai liền sửa, ta cũng đã ly hôn với ngươi rồi đó thôi.\”
Biết sai?
Cảnh Thiệu Từ híp đôi mắt đen, quay người đến gần cậu nói: \”Nếu gác chuyện tuổi thọ ngắn ngủi của tôi qua một bên, vậy cậu sẽ còn dứt khoát đồng ý như vậy sao?\”
Yến Tử Tu nhìn hắn, nghiêm túc nói: \”Ta không thể gác chuyện này qua một bên được.\”
Đời người quan trọng nhất là còn sống, một quỷ đoản mệnh như hắn còn muốn cái gì, chẳng lẽ còn muốn cưới quỷ tân nương chắc?
\”Yến Tử Tu, ý của cậu là không muốn sống với tôi có phải không?\” Cảnh Thiệu Từ nghiến răng nói.
\”Chính bởi vì không thể sống cùng nhau nên chúng ta mới ly hôn đó.\”
Năm phút sau, Yến Tử Tu nằm trên sofa.
Cậu không hiểu.
Rõ ràng câu nào cậu nói cũng đều có lý, vậy tại sao đối phương mỗi lần đều mang bộ dáng uất ức, tức giận chứ?
Nhưng cậu cũng chỉ suy nghĩ về vấn đề này vài giây rồi thôi, dù sao tức giận hại thân, cũng là tự Cảnh Thiệu Từ tổn hại thân thể hắn.
Lúc Cảnh Thiệu Từ tắm rửa xong đi ra đã thấy Yến Tử Tu ngủ rồi.
Người giấy nhỏ nằm sấp trên gối nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó lại ngoan ngoãn nằm trở về.
Sớm hôm sau, Tạ Hoàn Hâm còn chưa tỉnh ngủ đã vội lao vào phòng tắm vì nôn nghén, Cảnh Phong Dịch nhìn vậy vô cùng đau lòng, trước kia lúc mang thai Cảnh Thiệu Từ cũng như vậy, dù đã sử dụng nhiều phương pháp nhưng cũng không khá hơn chút nào.
Đợi cảm giác buồn nôn qua đi, Tạ Hoàn Hâm sau khi đánh răng xong liền nói: \”Chồng à, em muốn ăn hoành thánh.\”
Cảnh Phong Dịch lập tức nói: \”Anh sẽ đi gọi dì phụ bếp, em ở trong phòng đợi anh nhé.\”
\”Không cần, em sẽ đi cùng anh.\”
Sau khi hai người xuống tầng, Cảnh Phong Dịch liền phân phó cho người đi làm hoành thánh.
Trong lúc chờ, quản gia đi đến nói: \”Bà chủ, đêm qua cậu chủ đã trở về ạ.\”
\”Thật sao?\” Tạ Hoàn Hâm hai mắt phát sáng, vui mừng hỏi.
Nhận được câu trả lời khẳng định của quản gia, bà phấn khởi đứng dậy muốn đi lên tầng, nhưng Cảnh Phong Dịch đã kịp thời ôm lấy eo vợ nói: \”Em ăn xong hoành thánh đã rồi hãng đi.\”
Tạ Hoàn Hâm ngẩng đầu nhìn ông: \”Nhưng em chưa từng nhìn thấy Tiểu Từ và Tu Tu ngủ cùng nhau mà.\”
Cảnh Thiệu Từ chính thức tiếp quản công ty từ 3 năm trước, còn bọn họ vẫn luôn đi du lịch vòng quanh thế giới, gần như là chưa từng trở về.
Hiện tại khó lắm mới có cơ hội như này, bà không thể bỏ lỡ được.
Đối với thỉnh cầu của vợ yêu nhà mình, Cảnh Phong Dịch chưa từng từ chối bao giờ.
Cảnh Thiệu Từ và Yến Tử Tu hơn nửa đêm mới ngủ, hiện tại vẫn chưa tỉnh giấc.
Người giấy nhỏ cảm giác có người đến gần, vội vàng nhảy lên đầu chủ nhân.
Đợi Yến Tử Tu tỉnh lại liền lo lắng chỉ chỉ phía cửa, sau đó gật mạnh hai cái.
Trong nháy mắt, Cảnh Thiệu Từ đang ngủ mơ màng bỗng cảm giác bên cạnh có dị động.
Hắn vừa mở mắt liền trông thấy Yến Tử Tu xốc chăn lên sau đó chui vào.
\”Yến Tử Tu, cậu…\”
Yến Tử Tu bình tĩnh nhìn hắn ra hiệu im lặng, sau đó thấp giọng nói: \”Ba mẹ ngươi đang tới.\”
Nói xong câu đó, cậu liền liều mạng nhớ lại trước kia sư thúc đã ôm sư phụ ngủ như thế nào.
Cậu còn chưa kịp nhớ ra, Cảnh Thiệu Từ đã vươn tay ôm cậu vào trong lòng.
\”Đừng động!\”