Editor: Mục Tử
Đăng tại wattpad
————————-
Mặc dù số lượng từ và cách phát âm của \”ta chỉ cần một gáo nước\” và \”ta chỉ chơi một mình ngươi\” khá giống nhau, nhưng ý nghĩa lại khác nhau một trời một vực.
Cái trước biểu đạt tình cảm, cái sau biểu đạt hành vi.
Yến Tử Tu nói xong cũng giật mình, vội vàng giải thích: \”Mới nãy là tôi nói sai rồi, anh yên tâm, tôi không có tiền để chơi anh đâu!\”
Xét đến diện mạo của đối phương, nếu đặt trong Nam Phong Quán thì một đêm xuân cũng phải đáng giá vạn lượng, cậu không có, cũng sẽ chẳng chi ra số bạc này.
Nhìn sắc mặt Cảnh Thiệu Từ càng ngày càng đen, cậu cảm thấy bản thân hình như càng bôi càng bẩn rồi.
Tạ Hoàn Hâm hơi mở miệng, sau đó không thể tin được mà nhìn Cảnh Thiệu Từ trong màn hình.
Con trai nhà mình vậy mà lại…nằm dưới?
Đối với tin tức chấn động này, Tạ Hoàn Hâm thật khó để tiêu hóa được hết.
Bởi vì mẹ đang ngồi ở đây nên Cảnh Thiệu Từ chỉ có thể nén giận trong lòng nói: \”Rốt cuộc em muốn nói cái gì?\”
Yến Tử Tu tránh ánh mắt, thấp giọng nói: \”Nếu anh đã làm xong việc ở ngoài, vậy thì về nhà sớm một chút, ở nhà… có người chờ anh.\”
Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một hồi, thế mà lại \”Ừ\” một tiếng.
Thấy hai người nói xong, Tạ Hoàn Hâm lại quan tâm hỏi thêm vài câu, sau đó liền kết thúc cuộc gọi.
Mới vừa buông điện thoại xuống, dì giúp việc đã đi vào phòng khách nói: \”Bà chủ, bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ!\”
Tạ Hoàn Hâm nắm chặt tay Yến Tử Tu, nói: \”Tu Tu chắc đói rồi có phải không, mẹ đã bảo người làm cho con rất nhiều đồ ăn ngon đó.\”
Lúc ăn cơm, Yến Tử Tu luôn cảm thấy đối phương thỉnh thoảng lại nhìn mình, nhưng đến khi cậu ngẩng lên nhìn lại thì đối phương lại vội vàng dời mắt.
Cậu buông đũa xuống, lễ phép nói: \”Mẹ, mẹ có việc gì muốn nói với con sao ạ?\”
Tạ Hoàn Hâm nhìn cậu, nhíu mày nói: \”Tu Tu, nếu công việc bên ngoài không vui vẻ gì thì con về đây đi, Tiểu Từ nuôi nổi con mà.\”
Yến Tử Tu nghe vậy khẽ cười: \”Mẹ, con hết thảy đều tốt, mẹ đừng lo.\”
Lúc Tạ Hoàn Hâm định nói gì đó thì bỗng điện thoại cậu reo lên.
Yến Tử Tu ấn tắt máy nhưng Lê Phong Trí vẫn nhất quyết gọi lại.
Tạ Hoàn Hâm biết ý nói: \”Không sao đâu, con cứ nghe máy đi!\”
Yến Tử Tu nghe vậy đành cầm điện thoại lên rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.
\”Quản lý Lê…\”
Còn chưa thốt được hai tiếng \”xin chào\” thì giọng của đối phương đã vội vàng truyền tới: \”Tử Tu, cậu nói thật cho tôi biết, lúc quay chương trình có phải cậu đã xung đột với bên nhân viên công tác không?\”