Editor: Mục Tử
Đăng tại wattpad
————————-
Tạ Hoàn Hâm nghe vậy chỉ biết cười cười xấu hổ.
Xem ra lúc bà cùng ba của tụi nhỏ không ở đây, tình cảm chồng chồng của Tu Tu và Tiểu Từ đã tăng lên không ít.
Tạ Hoàn Hâm không nói lời nào, Yến Tử Tu lại đột nhiên nhìn chằm chằm mặt bà.
Một lúc sau, cậu liền từ từ cau mày.
Cảnh Thiệu Từ đoản mệnh, Tạ Hoàn Hâm mất đi đứa con trai yêu quý ở tuổi trung niên, đáng lý ra phải xuất hiện tướng mạo gặp phải đại nạn mới đúng.
Nhưng đối phương hai tai mượt mà, quai hàm đầy đặn, đôi mắt trong sáng, lông mày cong như trăng lưỡi liềm rất gọn gàng.
Tướng mạo như này đại diện cho một đời suôn sẻ, phú quý, hơn nữa khuôn mặt tròn trịa đầy đặn, là tướng vượng phu.
Tạ Hoàn Hâm thấy cậu cứ một mực nhìn mình liền hỏi: \”Tu Tu, trên mặt mẹ có dính gì sao?\”
Yến Tử Tu bừng tỉnh, dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể nói: \”Dạ không ạ, nãy con nghĩ chút chuyện thôi.\”
Nói xong, cậu chuyển chủ đề nói: \”Con làm ảo thuật cho người xem nhé?\”
Yến Tử Tu trong lòng có chuyện, bất tri bất giác lại trở về giọng điệu khách khách khí khí.
Mặc dù cảm thấy có chút kì quái, nhưng Tạ Hoàn Hâm vẫn rất phối hợp gật đầu: \”Được chứ!\”
\”Vậy xin người hãy nhắm mắt lại trước.\”
Chờ Tạ Hoàn Hâm nhắm mắt, đôi mắt ôn nhuận của Yến Tử Tu bắt đầu thay đổi.
Màu sắc trong trẻo như mực ban đầu dần dần biến thành màu xanh lam rực rỡ ánh vàng, giống như bầu trời trong xanh không gợn mây dưới ánh mặt trời mọc, phảng phất như có thể xuyên thấu vạn vật thế gian.
Cùng lúc này tại thư phòng, Cảnh Phong Dịch nghiêm mặt nhìn Cảnh Thiệu Từ: \”Rốt cuộc giữa con và Yến Tử Tu đã xảy ra chuyện gì?\”
Cảnh Thiệu Từ nhớ tới chuyện vừa rồi, giọng nói có chút bực bội: \”Con và cậu ta chẳng có chuyện gì cả, tất cả đều là cậu ta bịa chuyện thôi.\”
So với Yến Tử Tu toàn tai tiếng, đương nhiên Cảnh Phong Dịch càng tin tưởng con trai mình hơn.
Ông đặt tay trên bàn, mười ngón đan vào nhau, trầm giọng nói: \”Ba nghe Cố gia bên kia nói cậu ta đã cứu mạng Thời Diệc, chuyện này cũng là giả?\”
Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một lúc mới nói: \”Chuyện này là thật.\”
Cảnh Phong Dịch khẽ nhíu mày lại, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc: \”Từ lúc nào mà Yến Tử Tu lại biết những thứ này?\”
Liên quan chuyện này, Cảnh Thiệu Từ cũng không nghĩ ra được.
Lát sau, hắn nói: \”Con đã sai người đi điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi.\”
Hai cha con vừa rời thư phòng liền nghe thấy tiếng cười trong phòng khách.
Hai người đi tới xem liền trông thấy Yến Tử Tu đang điều khiển một người giấy nhỏ nhảy nhảy nhót nhót trên lòng bàn tay trắng nõn của Tạ Hoàn Hâm.