[Đm – Edit] Sau Khi Ly Hôn Ảnh Đế Ngày Ngày Nhặt Rác – Chương 10: Tôi không có ý đồ xấu với anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Sau Khi Ly Hôn Ảnh Đế Ngày Ngày Nhặt Rác - Chương 10: Tôi không có ý đồ xấu với anh

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

————————-

Về việc dung mạo mình không tầm thường, ban đầu Yến Tử Tu không mấy để tâm.

Mãi cho đến khi sư phụ cậu liên tục dùng gương mặt này dụ dỗ những quý cô nương mua bùa bình an thì cậu mới nhận ra rằng, nhan sắc của mình có thể đổi lấy tiền.

Tuy cậu không rõ Cảnh Thiệu Từ giàu cỡ nào, nhưng hắn nhất định có thể trả được.

\”Không thì, ngươi nhìn ta thêm hai cái rồi trả cho ta 9378 tệ là được.\”

Sư phụ bán một lá bùa bình an giá 10 lượng bạc, ở triều đại này thì 1 lượng bạc tương đương 937.8 tệ, cậu đã sớm tính toán xong rồi nha.

Nghe đến con số có lẻ, Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhếch khóe môi: \”Bây giờ tôi nhìn cậu còn phải đưa tiền?\”

Yến Tử Tu nghiêm túc trả lời: \”Không chỉ hiện tại, sau này ngươi muốn nhìn ta cũng phải trả tiền.\”

Cảnh Thiệu Từ cười khẩy: \”Vậy cậu cũng nhìn tôi, sao không thấy cậu trả tiền?\”

Nghe vậy, Yến Tử Tu bỗng ý thức được, nhan sắc của đối phương quả thực không tầm thường chút nào.

Chẳng qua, tuy ngũ quan hắn góc cạnh lạnh lùng không có chỗ chê, nhưng ánh mắt của hắn lại quá lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác ngạo mạn.

Yến Tử Tu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: \”Bởi vì ta không có suy nghĩ không an phận với ngươi.\”

\”Cậu nói cứ như là tôi đối…\”

Chưa dứt lời, Cảnh Thiệu Từ đã bị cậu bịt miệng: \”Suỵt!\”

Mặc dù Yến Tử Tu đã kịp thời chặn lại, nhưng Hạ Bội Lâm ở bên ngoài vẫn phát giác ra chút động tĩnh.

\”Trong phòng ngủ của con hình như có người đang nói chuyện?\”

Cố Thời Diệc vội vàng di chuyển đến trước mặt Hạ Bội Lâm, ngăn lại tầm mắt của bà ta: \”Chắc là tiếng vọng từ nhà bên thôi.\”

Thấy Hạ Bội Lâm còn muốn quay đầu nhìn, hắn lập tức chuyển đề tài nói: \”Dì Hạ, chậu cây lúc trước dì cho cháu hình như có chút cổ quái.\”

Dù Hạ Bội Lâm giả bộ giỏi đến đâu, nhưng khi Cố Thời Diệc đề cập đến chuyện này vẫn không khỏi khiến vẻ mặt bà ta đông cứng lại.

Cố Thời Diệc trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn làm như không hề phát hiện ra sự biến hóa trên mặt bà ta: \”Dì xem này, dù cho có tưới hay bón phân thế nào thì nó vẫn cứ rụng lá, hai hôm trước thì hoàn toàn khô héo luôn rồi.\”

Hạ Bội Lâm mất tự nhiên cười cười, mở miệng nói: \”Chắc là con không biết chăm loại cây xanh này rồi, loại này không cần…\”

Khoảnh khắc đầu ngón tay bà ta chạm vào cành cây khô, Yến Tử Tu liền giơ tay ném một nắm đồng xu ra ngoài.

Những đồng xu rơi xuống đất không phát ra tiếng, cũng không lăn loạn, theo hai ngón tay cậu vừa động đều dựng thẳng dậy một cách quỷ dị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.