Có lẽ do thể chất của Lâm Thù Văn, mấy tháng đầu mang thai, ngoại trừ eo bụng mềm mại và nhiều thịt hơn, cũng không có biểu hiện rõ, mặc quần áo rộng rãi, thoải mái một chút, nếu không để ý kỹ, thật đúng là không thể nhận ra cậu đã có thai.
Trong suốt mùa hè oi bức, suốt ngày cậu đều ở trong phòng, ăn ăn ngủ ngủ, lúc tỉnh thì đọc chút thoại bản, nếu ở cửa hàng có gì cần chưởng quầy giải quyết, đều do Nghiêm Dung Chi thay cậu xử lý.
Cậu cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng Nghiêm Dung Chi không ngừng nói như vậy không sao, dần dần cũng không còn kiên trì nữa.
Hai tháng trôi qua, mùa thu đã đến, Lâm Thù Văn ăn uống càng thêm ngon miệng, thỉnh thoảng có phiền muộn, nhưng cũng không gặp phải những dấu hiệu nôn nghén hay khó chịu như trước.
Lúc Tần Nguyên kiểm tra sức khỏe cho cậu, không ngừng khen ngợi sự săn sóc của đứa nhỏ.
Lâm Thù Văn vỗ nhẹ lên bụng mình, thầm nghĩ đứa nhỏ như thế làm cậu bớt lo, cậu chỉ đi xem sổ sách tháng trước của cửa hàng nên không ngại, vì thế chầm chậm đi về thư phòng.
Sổ sách được đặt trên tầng cao giá sách, ngày xưa cậu có thể nhẹ nhàng lấy xuống, nhưng hiện giờ có thai, dù bụng không quá rõ ràng, nhưng trọng lượng vẫn có, cậu lo lắng chạm phải bụng, cánh tay dùng sức nâng lên, chân cũng cố gắng đứng vững, cẩn thận vô cùng.
Mùi hương gỗ quen thuộc tỏa ra sau lưng, Nghiêm Dung Chi đẩy sổ sách về lại chỗ cũ.
Lâm Thù Văn: \”…!\”
Cậu quay đầu lại, Nghiêm Dung Chi đỡ lấy eo cậu, dẫn cậu đến ngồi lên ghế hoa cúc lê.
\”Ta muốn xem sổ sách một lát, chỉ một lát thôi.\”
Nghiêm Dung Chi nghĩ ngợi nói: \”Trước mắt có hai việc, em chọn cái nào, ta đều ở cùng em.\”
Lâm Thù Văn xốc lên tinh thần.
Nghiêm Dung Chi: \”Một là xem sổ sách, thời gian không thể quá nửa canh giờ. Hai là theo ta đi xem xiêm y.\”
Vào thu, bụng của Lâm Thù Văn sẽ càng lúc càng lớn, xiêm y giữ ấm rộng rãi cần làm không ít, dự định làm thêm quần áo cho cả bé con, cho nên Lâm Thù Văn muốn tự mình đi thử quần áo mới, cũng chọn lựa xiêm y cho bé con.
Nghiêm Dung Chi muốn cho cậu chọn một trong hai việc đó, đón nhận đôi mắt sâu thẳm đầy kiên nhẫn của đối phương, chần chờ một lát, rồi không chút do dự lựa chọn cái thứ hai.
Thật ra Lâm Thù Văn cũng rất muốn lựa xiêm y cho bé cưng, cậu vừa đi vừa hỏi: \”Xiêm y làm đến mấy tuổi thế?\”
Cánh tay Nghiêm Dung Chi đỡ bụng và vai lưng của cậu, đôi mắt cụp xuống, vẫn luôn nhìn bước chân của Lâm Thù Văn, sợ cậu trượt té.
\”Từ lúc sinh ra đến khi hai tuổi, đều làm hết.\”
Lâm Thù Văn kinh ngạc: \”Nhiều vậy hả?\”
Chờ đến khi vào phòng, không chỉ thấy rất nhiều đồ mới cho bé cưng, Lâm Thù Văn cũng được may mấy bộ theo sự thay đổi của bụng cậu mỗi tháng, bao gồm cả những bộ đồ mặc sau sinh, những bộ quần áo mới đặt mua đủ để cậu thay mỗi ngày một bộ mới.