[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Ngoại truyện 3: Ký sự mang thai của tiểu Lâm (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Ngoại truyện 3: Ký sự mang thai của tiểu Lâm (2)

\”Có thai…\”

Lâm Thù Văn lẩm bẩm, tựa như đang ở trong một giấc mơ, trước tiên cúi đầu nhìn chằm chằm bụng mình một lát, sau đó nhìn lại Tần Nguyên, cuối cùng nhìn Nghiêm Dung Chi, không thể tin được hỏi: \”Sao lại có con vậy?\”

Thành thân được mấy năm, lúc đầu cũng sẽ nói chuyện không đâu, mơ tưởng về việc này, nhưng theo thời gian trôi qua, cậu không còn nghĩ tới bản thân sẽ có thai, vội vàng kiếm tiền, vội vàng làm chưởng quầy.

Nghiêm Dung Chi luôn luôn tin tưởng y thuật của Tần Nguyên, nghe vậy, nắm chặt bàn tay mềm như bông đặt trên đầu gối của Lâm Thù Văn, nhìn bụng của cậu, hỏi Tần Nguyên: \”Chúng ta nên chú ý cái gì?\”

Tần Nguyên hắng giọng.

Ban nãy lúc kiểm tra cho Lâm Thù Văn, phát hiện dưới vạt áo có chút dấu vết, bèn nói: \”Ba tháng đầu thai vẫn chưa ổn định, cho nên cố gắng giảm chuyện hành phòng lại một chút.\”

Tốt nhất là không làm.

Lâm Thù Văn nhớ tới đêm qua còn cùng Nghiêm Dung Chi lăn qua lộn lại trên giường, không khỏi im lặng, chột dạ không thôi.

Tần Nguyên tỉ mỉ nói chi tiết chuyện dưỡng thai cho hai người nghe, giải thích xong thì nói: \”Ta sẽ lấy giấy bút viết lại, nếu công tử còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, trước tiên nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ta không quấy rầy nữa.\”

Tần Nguyên viết xong tờ giấy, lúc ra cửa thì bị Nghiêm Dung Chi gọi lại.

Nghiêm Dung Chi vẫn hỏi chuyện về Lâm Thù Văn, mãi đến khi bị người trong phòng thúc giục, hắn mới để Tần Nguyên đi, rồi quay người bước vào phòng.

Lúc này, Lâm Thù Văn vẫn ngơ ngác dựa trên sập, tay đặt trên bụng, ngẩng đầu hỏi: \”Sao lại mang thai, nên làm gì bây giờ?\”

Mới vừa rồi được Tần Nguyên kiểm tra một phen, hơn nữa, ngày thường cũng được chăm sóc chu đáo, dựa theo tình trạng hiện tại của Lâm Thù Văn, có thể giữ lại đứa nhỏ này.

Hai người thành hôn mấy năm, chưa từng cưỡng cầu có con, huống chi thường ngày Nghiêm Dung Chi lo cậu sẽ bị sốt, ngã bệnh, sẽ không để lại bên trong.

Nhưng sau một khoảng thời gian dài, Lâm Thù Văn cảm thấy không có gì đáng ngại, nhiều lần quấn lấy Nghiêm Dung Chi có lúc sẽ mất khống chế, có khi tắm chậm một chút, thời gian có hơi dài.

Nghiêm Dung Chi khẽ vuốt tóc mai của Lâm Thù Văn, đến khi quản sự đem thuốc vào nhà, hắn nhận lấy, thổi nguội rồi mới chậm rãi đút Lâm Thù Văn uống.

Nước thuốc quá đắng, Lâm Thù Văn uống mấy ngụm, giọng nói có chút khàn. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ càm ràm mấy câu với nam nhân, có thể uống ít được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hoặc năn nỉ đối phương cho thêm mấy muỗng mật ong vào nước thuốc.

Nhưng giờ đã khác trước, cậu nhẹ nhàng vỗ bụng, nhỏ giọng thở dài, ngại dùng muỗng uống chậm quá, bèn cầm lấy chén thuốc, giọng nói có hơi buồn, ngửa đầu uống từng ngụm.

Đôi mày thanh tú của cậu nhăn lại, vì cổ họng quá đắng, toàn bộ cơ thể run rẩy.

Nghiêm Dung Chi mở hộp gỗ khắc hoa bên cạnh, lấy ra một viên thủy tinh mật đường, Lâm Thù Văn vừa buông chén xuống liền vội vàng nhét vào trong miệng cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.