[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Ngoại truyện 2: Lâm Thù Văn mở cửa hàng (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Ngoại truyện 2: Lâm Thù Văn mở cửa hàng (2)

Hôm sau, Lâm Thù Văn lại dậy sớm, ăn sáng cùng Nghiêm Dung Chi, đối phương vẫn luôn tiễn cậu đến cửa lớn.

Lâm Thù Văn ngồi trên xe ngựa, từ trong cửa sổ thò mặt ra, xua tay với nam nhân.

\”Chàng mau vào trong đi, không cần tiễn nữa. Có La đại ca ở đây, hôm nay chắc chắn sẽ mua được cửa hàng, ngựa con cũng có thể thuần hóa.\”

Nghiêm Dung Chi suy nghĩ một hồi, nói: \”Ta đi cùng em.\”

Lâm Thù Văn há hốc mồm.

\”Này…\”

\”Cái gọi là thành gia lập nghiệp, hôm nay, việc này xem như là một trong những sự kiện quan trọng trong đời em, ta ở bên cạnh, cũng coi như chính mắt chứng kiến.\”

Lâm Thù Văn nghĩ lại, lời nói này cũng đúng, vì thế mím môi cười tủm tỉm, thẹn thùng nói: \”Vậy ta muốn chàng ở cạnh ta, dù sao chàng cũng là tướng công của ta mà.\”

Nghiêm Dung Chi lên xe ngựa, nắm lấy tay Lâm Thù Văn đặt vào lòng bàn tay mình, hàng mi dày trầm lặng cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt theo đối phương.

Trên đường, Lâm Thù Văn dựa vào trong lòng nam nhân, chỉ chốc lát sau đã thấy nóng, muốn lui ra nhưng lại luyến tiếc vòng tay ấm áp ấy.

Nghiêm Dung Chi cầm lấy cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, rồi vén màn xe lên để lộ một khe hở, để từng luồng gió mát len lỏi vào bên trong.

Bên tai phải là tiếng tim đập mạnh mẽ, vững chãi của nam nhân, Lâm Thù Văn lắng nghe, vô thức ngáp một cái, có hơi mơ màng sắp ngủ.

Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, sau đó lại hỏi: \”Nghiêm Dung Chi, sau này chúng ta sẽ ở trong thị trấn sao?\”

Vừa mới khai trương cửa hàng, cậu tất nhiên không thể ngay lập tức phủi tay để mọi thứ cho người khác, vẫn còn nhiều việc khác chờ cậu lo liệu, từ trong thôn đến huyện thành, đi đi về về mất không ít thời gian, lâu dần khó tránh khỏi cảm thấy vất vả, ở trong thành sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Nhưng nếu cậu muốn ở trong thành, chẳng phải đồng nghĩa với việc phải ở riêng với Nghiêm Dung Chi sao, dù thời gian có lẽ không dài, nhưng cậu vẫn luyến tiếc, cũng không quen với việc ban đêm ngủ mà không có đối phương bên cạnh.

Nghiêm Dung Chi đương nhiên cũng sẽ không để chuyện này xảy ra, nói: \”Chỉ cần cục cưng ở cạnh ta, ở đâu cũng giống nhau.\”

Nói rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Lâm Thù Văn: \”Nghỉ ngơi chút đi em.\”

Trời nắng nóng, Lâm Thù Văn lại vì chuyện mở cửa hàng mà bận trước bận sau, người đã gầy đi đôi chút.

Nghiêm Dung Chi khẽ siết bàn tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh dưới lớp y phục mỏng, thầm nghĩ nên tìm vài vị đầu bếp từ nơi khác đến, định nấu vài món ăn mới lạ để Lâm Thù Văn có thể ăn ngon miệng hơn.

*****

Đến thành, Lâm Thù Văn lập tức đi tới cửa hàng ở mặt tiền trên phố Tiểu Lan, tiểu nhị trông tiệm đang ở đó, thấy cậu bước xuống từ xe ngựa liền nhận ra ngay, vội vàng nở nụ cười, bước tới chào đón.

\”Công tử mau vào đi, ta lập tức đi mời chưởng quầy tới.\”

Lâm Thù Văn gật đầu với tiểu nhị, rồi xoay người, xua tay với nam nhân trong xe, ra hiệu đối phương không cần xuống theo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.