Lại qua mấy mùa hạ, Lâm Thù Văn cuối cùng cũng tích cóp đủ tiền để mở một cửa hàng nhỏ.
Cậu từ lâu đã có ý định mở một cửa hàng trong thành, bán chế phẩm, trang sức khắc gỗ do chính mình làm ra, có cửa hàng cố định thì không cần bị chưởng quầy ở cửa hàng khác làm chênh lệch giá mua bán, lợi nhuận có thể hoàn toàn thuộc về mình.
Một đêm hè oi ả, hai ngọn đèn sáng rực đứng trên bệ đá.
Lâm Thù Văn ngồi dưới tàng cây, một tay phe phẩy chiếc lá chuối tây, một tay lật xem sổ sách, khi thì đề bút ghi chép vài dòng, lúc lại lách cách tính bàn tính.
Sổ sách này ghi chép số tiền mà cậu đã tích cóp và chi tiêu suốt mấy năm qua, sau khi đếm kỹ thì cũng dư ra được một khoản nho nhỏ.
Số tiền ấy đối với gia đình giàu có mà nói thì không nhiều lắm, nhưng đối với cậu thì cũng đủ dùng.
Nghiêm Dung Chi bưng khay gỗ, cầm một chén đậu đỏ hạt sen đường phèn ướp lạnh đưa đến trước mặt cậu, còn có một đĩa bánh hoa tươi.
Lâm Thù Văn nhấp một ngụm nước đường phèn, giơ sổ sách lên, ý bảo Nghiêm Dung Chi nhìn mấy chỗ mà cậu đã khoanh tròn bằng bút lông.
Suy nghĩ một hồi, cậu không yên tâm, nói: \”Nghiêm Dung Chi, chàng có thể tính giúp ta không, nếu ta muốn mở một cửa hàng trong thành, thì mặt tiền ở chỗ nào là thích hợp, giá cả có thể thương lượng ra sao, còn có các khoản chi tiêu khác nữa, chàng giúp ta tính nha, được không?\”
Nói tới chuyện làm ăn buôn bán, không ai nhạy bén hơn Nghiêm Dung Chi.
Nghiêm Dung Chi chen vào một câu: \”Ăn trước đã.\”
Nhìn thấy Lâm Thù Văn ngoan ngoãn uống nước đường, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn mình, Nghiêm Dung Chi vô thức thấp giọng bật cười, mở sổ sách sang một trang giấy trắng khác, cầm bút viết lên, trầm giọng giải thích.
Nét mặt Lâm Thù Văn chăm chú, cẩn thận nhớ rõ từng điểm quan trọng mà Nghiêm Dung Chi nhắc tới.
Hôm sau, cậu dậy rất sớm, ăn sáng ở nhà ăn cùng Nghiêm Dung Chi, đang muốn ra cửa, bỗng quay lại cửa nhà ăn, nhìn thân hình cao lớn đứng ở cửa, leo lên bả vai đối phương, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe miệng.
Nghiêm Dung Chi phối hợp cúi đầu xuống, Lâm Thù Văn chuẩn bị lùi lại thì bị hắn kéo vào trong lòng, nhắm ngay giữa mày cùng đôi môi mà hôn mấy cái.
\”Không cần ta đi cùng em thật hả?\”
Lâm Thù Văn lắc đầu.
\”Mấy ngày gần đây, buổi sáng chàng đều bận, cứ tiếp tục xử lý công việc đi, ta sẽ dựa theo đề nghị của chàng mà đi xem cửa hàng, hơn nữa, có La đại ca đi cùng, chàng yên tâm.\”
Lâm Thù Văn ngồi xe ngựa vào thành, ánh mặt trời chiếu vào đá phiến trên đường, chói mắt vô cùng, cậu nheo mắt lại, La Văn vội căng dù lên: \”Công tử, che dù đi.\”
Lâm Thù Văn nhìn xung quanh, thấy chỉ có nữ tử mới dùng dù, cậu ngượng ngùng lắc đầu: \”Ta cứ đi như vậy là được rồi.\”
Vừa mới đứng dưới ánh mặt trời, cả người cậu dường như trắng đến phát sáng, thu hút ánh mắt kinh ngạc từ bốn phương tám hướng.