[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Chương 8

Ban đêm vẫn còn sương mù.

Sau khi trở về nhà, Lâm Thù Văn liền thay toàn bộ quần áo trên người, cầm cái đèn La Văn cho, đến bờ sông múc nước.

Cậu ngồi trên ghế gỗ cạnh bếp lò nhóm lửa nấu nước, trên cái nồi nấu nước đặt hai cây gậy gỗ, dùng chén đựng bánh bao, dùng hơi nước nóng để hâm nóng bánh bao.

Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, lòng bàn tay Lâm Thù Văn vội che hai má, cảm giác có khả năng mình lại sinh bệnh.

Bánh bao nóng lên rất nhanh, Lâm Thù Văn vừa uống nước vừa ăn, chỗ nước ấm còn lại thì dùng để lau mình, đặc biệt là những chỗ khớp xương.

Khi còn nhỏ, mỗi khi bị bệnh do thời tiết giao mùa, người chăm sóc cậu sẽ giúp cậu uống thuốc rồi dùng nước ấm chà lau khớp xương cho cậu.

Lúc này cơ thể có hơi nặng nề, Lâm Thù Văn dời đống lửa đến bên giường, bước chân loạng choạng.

Sau khi làm xong, cậu quấn số quần áo còn lại nằm trên giường, mơ màng thiếp đi, cả người mềm như bông, đến cả sức để nhấc ngón tay lên cũng không có.

*

Hôm sau, Lâm Thù Văn gian nan mở mắt, đầu cậu lúc này nặng trĩu, thở dồn dập, bên tai trái có hơi đau, tuy rằng không phát sốt, nhưng toàn thân mệt mỏi cũng chẳng dễ chịu gì mấy.

Cậu đem chén nước đêm qua để ở đầu giường lên môi, uống nhanh mấy ngụm, lúc nuốt cổ họng đau như dao cắt, cả khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Lâm Thù Văn thử nói chuyện, âm thanh phát ra vừa nghẹn ngào vừa đau, cậu lại vội vàng dùng nước thấm giọng, chẳng có mấy hiệu quả.

May mà được nghỉ tắm gội lâu, khoảng ba ngày, cậu cần phải chăm sóc cơ thể cho tốt, không thể làm chậm trễ chương trình học.

Lâm Thù Văn vo gạo, lúc nấu cháo vẫn luôn mơ mơ màng màng nằm trên bàn gỗ bên cạnh.

Cậu gian nan ngồi dậy, uống nửa chén cháo rồi lên giường nằm ngủ. Tai trái có hơi đau nhức khiến cậu ngủ cũng không yên. Trước khi chạng vạng, Mạc Bố sau khi xong việc ngoài đồng qua thăm cậu.

Mạc Bố mang theo trái cây hái trên núi, gà vịt trong nhà lại đẻ trứng, tiện tay mang theo mấy quả.

Lâm Thù Văn không dám nhận, Mạc Bố nói: \”Ngươi cứ lấy đi, mấy thứ này đâu có bao nhiêu.\”

Dù cho thiếu niên quấn bao nhiêu lớp áo cũng không thể che được cơ thể mảnh khảnh.

Mạc Bố nhìn mà thấy đau lòng, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt câu \”Để ta chăm sóc ngươi\” vào bụng.

Đầu óc Lâm Thù Văn như lạc trong sương mù, liếm đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn: \”Vậy ta nhận mấy quả này, trứng vịt coi như ta mua của ngươi, Mạc thẩm thấy cũng vui.\”

Mạc Bố nói: \”Mẹ ta khen ngươi hiểu chuyện, ngươi nhận trứng vịt bà ấy sẽ rất vui, bà ấy còn ước gì ta chơi với ngươi nhiều chút, bớt đi cùng đám tiểu tử phá làng phá xóm lại.\”

Hơn nữa… Lâm Thù Văn dù sao cũng là ca nhi, Mạc thẩm rất mong Mạc Bố có thể chăm sóc người ta nhiều hơn, làm cho Lâm Thù Văn nhìn Mạc Bố bằng con mắt khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.