[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Chương 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Chương 76

Lâm Thù Văn tới sớm, vừa kịp lúc Lâm gia dùng bữa sáng.

Gã sai vặt đi vào thông báo, Lâm Quảng Lương kinh ngạc, liếc nhìn thê tử bên cạnh.

Sắc mặt Tạ Hứa Cô có chút cứng đờ, tâm trạng tốt sáng sớm đã hoàn toàn biến mất.

\”Nó tới làm gì?\”

Gã sai vặt gãi gãi đầu, nói: \”Chỉ nói đến bái kiến lão gia cùng phu nhân, còn mang theo lễ vật nữa.\”

Lâm Quảng Lương hỏi thê tử: \”Cho nó vào không?\”

Người cũng đã đứng ngoài cổng lớn rồi, không thể nói không cho vào được.

Hơn nữa, cổng nhà Lâm gia còn được tu sửa rộng rãi, xa hoa. Mỗi ngày người qua đường đều cố ý đi qua đi lại mấy vòng để nhìn nhiều thêm vài lần.

Giờ vẫn còn sớm, nếu đợi thêm chút nữa, người khác ăn sáng xong sẽ ra ngoài, nếu nhìn thấy Lâm Thù Văn bị cho đứng trước cổng, không biết sau này sẽ đồn đại Lâm gia bọn họ thế nào.

Tạ Hứa Cô đặt đôi đũa xuống: \”Vậy cho nó vào đi.\”

Rồi nói: \”Khoan đã, ngươi đi kêu thiếu gia dậy đi, bảo nó mặc bộ đồ mới may mấy ngày trước, sửa soạn cho thiếu gia thật chỉnh tề, để nó ngồi ở chính sảnh, rồi hãy cho Lâm Thù Văn vào.\”

Gã sai vặt vội vàng chạy tới hậu viện, thiếu điều đánh thức Lâm thiếu gia trước cả người hầu.

Rửa mặt, chải đầu xong, mặc bộ đồ mới, Lâm An Quý mang theo nét mặt ngái ngủ bước vào nhà ăn.

\”Mẹ, không phải ta nói hôm nay ta muốn ngủ đến trưa sao, nửa đêm ta mới về từ Nhã Uyển, còn chưa ngủ được bao lâu.\”

Tạ Hứa Cô bực tức: \”Ngủ, ngủ, ngủ, ngươi chỉ biết có ngủ thôi, có biết ai đang ở bên ngoài không?\”

Kể từ khi Lâm An Quý về nhà, trưởng bối càng thêm yêu chiều gã, cố gắng hết sức đáp ứng mọi nhu cầu của gã, lúc nói chuyện cũng luôn giữ thái độ ôn hòa, đâu giống như lúc này?

Gã ngơ ngác hỏi: \”Ai tới?\”

Tạ Hứa Cô nhìn Lâm An Quý, nói: \”Lâm Thù Văn.\”

Lâm An Quý: \”Lâm… Lâm Thù Văn, cái tên hèn hạ…\” Những lời còn lại đều nuốt xuống bụng.

Lâm An Quý không chịu nổi những tháng ngày khổ cực như trước đây, biết mình bị đánh tráo, kẻ thay thế mình lại hưởng thụ cuộc sống thoải mái, an nhàn suốt mười mấy năm, nghĩ tới liền tức giận.

Sắc mặt gã không tốt: \”Nó tới đây làm gì?\”

Lâm Quảng Lương lên tiếng: \”Cho nó vào đi.\”

Trì hoãn lâu như vậy, người vây xem cũng nhiều hơn.

Sắc mặt Lâm An Quý khó coi, nghiêm túc dựa vào ghế hoa lê, ánh mắt không có chút thiện cảm nào nhìn chằm chằm về phía cửa.

Mấy ngày nay gã trở về, tuy cuộc sống khá thoải mái, nhưng những lời đồn đại lén lút vẫn lọt vào tai gã không sót một chữ.

Hạ nhân nói Lâm Thù Văn hiền lành, dịu dàng, nói chưa từng thấy công tử nào có tướng mạo và phẩm hạnh tốt như vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.