Lâm Thù Văn và Nghiêm Dung Chi đi theo lão bá đến chân núi, lão bá chỉ thôn xá phía trước cách đó không xa: \”Tới rồi.\”
Ba đứa nhỏ trong thôn đang ngồi xổm chơi đá trên mặt đất, thấy ông lão trở về, sôi nổi ngẩng đầu gọi: \”Gia gia, mẹ, gia gia về rồi.\”
Một người phụ nữ mặc một bộ quần áo vải màu xám nhạt bước ra, nàng đón lấy hai sọt tre mà ông lão đang gánh, bên trong toàn là thảo dược hái từ trong núi, định mang ra chợ trên thị trấn bán lấy chút tiền.
Lâm Thù Văn đứng ngoài cửa đối mắt với ba đứa nhỏ, cậu theo bản năng sờ lên mặt mình, một đứa nhỏ trong đó reo lên: \”Ca ca còn xinh đẹp hơn cả thần tiên.\”
Ông lão kêu người phụ nữ pha trà đãi khách, quay đầu nhìn Lâm Thù Văn: \”Chỉ là trà quê đơn sơ, mong công tử và vị gia này đừng chê bai.\”
Lâm Thù Văn vội vàng nhấp một ngụm: \”Cảm ơn gia gia.\”
Cậu cùng Nghiêm Dung Chi ngồi trên ghế ở trước cửa, chờ một lát rồi hỏi: \”Gia gia, có thể kể cho chúng ta nghe chuyện của Lâm Đại Thành và thê tử của ông ta không?\”
Lâm Thù Văn bẩm sinh hiền lành, từ cử chỉ và lời nói có thể dễ dàng nhận ra đây là một đứa trẻ ngoan.
Ông lão thấy cậu được dạy dỗ rất tốt, nên cũng không hỏi quan hệ giữa cậu và Lâm Đại Thành, chỉ cảm thấy có hơi quen mắt.
Người phụ nữ đang sắp xếp lại thảo dược bên cạnh ngẩng đầu nhìn Lâm Thù Văn nhiều lần, nét mặt hoảng hốt, dường như không chắc chắn lắm, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cậu.
Nàng nói: \”Công tử trông có vài phần giống Lâm nương tử, đặc biệt là đôi mắt.\”
Ông lão vỗ một cái vào trán, như vừa tỉnh mộng.
\”Đúng vậy, nhìn dáng vẻ của công tử với Lâm nương tử, quả thật có chút giống nhau.\”
Lâm nương tử dịu dàng hiền lành, lúc ông vừa gặp vị tiểu công tử trẻ tuổi kia, nghe cách cậu nói chuyện bằng giọng điệu ôn tồn nhẹ nhàng, chợt cảm thấy như đã từng quen biết.
Ông lão và người phụ nữ nhìn nhau, người phụ nữ nghĩ kỹ một hồi, rồi nhẹ giọng nói: \”Năm đó ta mang thai, lúc sinh đứa con cả, suýt nữa khó sinh.\”
\”Sau đó Lâm nương tử tới đây giúp ta, nếu không nhờ lòng tốt của nàng, thằng cả cùng ta e rằng chỉ có thể gắng gượng sống qua ngày.\”
\”Trong lòng ta luôn rất cảm kích Lâm nương tử, một lòng muốn báo đáp nàng. Lúc ấy, cuộc sống của vợ chồng họ không dễ dàng gì, sau này, lão Trần giới thiệu việc làm cho họ, đi làm thợ mộc cho một số gia đình giàu có.\”
\”Không lâu sau, Lâm nương tử có thai, ta nhớ rõ khi đó Lâm Đại Thành vừa mới vào huyện thành làm người ở trong nhà một vị địa chủ.\”
Ông lão liên tục gật đầu: \”Đúng vậy, ta cũng nhớ như thế. Chúng ta còn hâm mộ Đại Thành có thể làm công trong nhà địa chủ gia, tiền kiếm được cũng nhiều hơn người bình thường một chút. Có tiền, có thể mua thêm mấy con gà tẩm bổ cho Lâm nương tử, mua vải để làm xiêm y và giày cho đứa nhỏ.\”


