Nghiêm Dung Chi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, trong lúc đó còn đi thăm nhóm công nhân bị thương ở xưởng gỗ trên núi.
Việc nhóm công nhân náo loạn đã được Lâm Thù Văn đảm bảo và trấn an gần như xong, lúc Nghiêm Dung Chi xuất hiện, mọi việc được giải quyết hoàn toàn.
Hắn tăng thêm bồi thường cho những điều kiện Lâm Thù Văn đã hứa hẹn, vừa ban ơn, ông chủ Nghiêm lại nghiêm khắc siết lại quá trình nhận bồi thường. Khoản bồi thường này sẽ được phát dần trong hai tháng, không để nhóm công nhân nhận ngay lập tức.
Lâm Thù Văn là người hồn nhiên, lương thiện, không hiểu được những người làm chủ thuê công nhân như bọn họ, có thể cho công nhân cảm giác mọi việc đều có thể thương lượng, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp và nhượng bộ dễ dàng như vậy.
Nếu nhóm công nhân sử dụng thủ đoạn này là có thể nhanh chóng được bồi thường và giải quyết, sau này còn ai muốn đàm phán, nói chuyện với họ nữa, cứ việc gây hấn, kiếm chuyện, náo loạn một hồi là được.
Đây là năm đầu tiên Nghiêm Dung Chi ở lại trong thôn, trước đây, lúc ở bên ngoài chỉ lo tính toán sổ sách mỗi năm, ít có thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu những chuyện khác. Biết được chế độ thuê công nhân ở xưởng gỗ còn nhiều thiếu sót, nhân cơ hội này, hắn cũng cải cách và điều chỉnh lại.
Vừa mới trở về viện, Lâm Thù Văn đang ở cạnh rào chắn cho vịt con ăn, bước đến trước mặt Nghiêm Dung Chi.
\”Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao?\”
Nghiêm Dung Chi nắm lấy bàn tay đang đưa ra của thiếu niên: \”Ừ.\”
Rồi nói tiếp: \”Ngày mai sẽ xuất phát đi huyện Phong Dương.\”
Sau giờ ngọ thì thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát, đến đêm, Nghiêm Dung Chi không trò chuyện, đi tản bộ cùng Lâm Thù Văn như thường lệ, mà giục cậu nghỉ ngơi sớm.
Từ thôn Bát Bảo đến huyện Phong Dương, xe đi nhanh thì cũng phải mất một ngày một đêm, huống hồ còn phải dừng lại ở các thôn trấn trong huyện, lộ trình vừa dài vừa xóc.
Lâm Thù Văn chạm nhẹ vào đôi mắt Nghiêm Dung Chi: \”Đừng nhíu mày.\”
Rồi cười ha hả, nói: \”Trước đây ta cũng một mình ngồi xe ngựa về mà, cũng đâu xảy ra chuyện gì.\”
Nghiêm Dung Chi hoài nghi, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Lâm Thù Văn đành phải thành thật thú nhận.
Giọng nói cậu bé xíu xiu: \”Thật ra cũng không phải là hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì to tát cả, không đáng nhắc tới.\”
Nghiêm Dung Chi nắm lấy tay cậu: \”Nói ta nghe đi.\”
Lâm Thù Văn nhìn nét mặt nam nhân, cân nhắc một lúc rồi nói: \”Lúc đó ta chưa từng gánh vác việc nhà, không biết củi gạo mắm muối quý giá thế nào, cũng không biết kiếm tiền vất vả ra sao…\”
Nhìn nét mặt của hắn càng ngày càng nhăn lại, cậu nhỏ giọng nói: \”Tóm lại là lúc đó ta không thấy bạc quan trọng lắm, lúc ngủ trên đường, có hơi sơ ý một chút, tiền bạc đã bị người khác lấy đi mất.\”


