[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Chương 73

Màn đêm vừa buông xuống không lâu, lại có người đưa tin về tòa nhà, lần này là phong thư của Nghiêm Dung Chi.

Trong thư Nghiêm Dung Chi nói sớm nhất cũng phải vào chính ngọ ngày thứ ba mới có thể đến thôn, Lâm Thù Văn đọc hết những dòng trên giấy, cẩn thận bỏ lại vào phong thư, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng đem bỏ vào trong ngăn kéo ở thư phòng.

Trời dần ấm lên, vào giờ này trước đây, cậu sẽ cùng Nghiêm Dung Chi đi dạo quanh sân, rồi đi tắm rửa. Khi bóng đêm bao trùm ngoài cửa sổ, đôi lúc sẽ ngồi đọc sách cùng nhau hoặc trò chuyện một lát, nếu muốn hành phòng, họ sẽ lên giường trước giờ ngủ.

Ban ngày Nghiêm Dung Chi ở nhà xử lý chuyện làm ăn, đến chiều tối, khi ra khỏi thư phòng thì sẽ gác lại hết mọi chuyện, thời gian ban đêm chỉ thuộc về hai người.

Ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ, Lâm Thù Văn đẩy bản vẽ chưa hoàn thành xong sang một bên, cất dao khắc vào hộp gỗ, rồi tựa cằm, khuỷu tay đặt lên hộp gỗ, nửa khuôn mặt nhỏ chôn vào trong cánh tay.

Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, bên tai mơ hồ có tiếng người.

Cậu mơ màng mở mắt ra, quản sự nửa khom người, nhẹ giọng nói: \”Công tử về phòng ngủ đi, giờ cũng không còn sớm nữa.\”

Lâm Thù Văn gật đầu, chuẩn bị dọn dẹp bản vẽ và hộp gỗ.

Quản sự nói: \”Đồ cứ để ta dọn là được.\”

\”Vậy làm phiền quản sự.\”

Lâm Thù Văn che miệng, liên tục ngáp mấy cái, nhưng khi nằm xuống giường lại trằn trọc không ngủ được, mắt nhắm lại một lúc, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo.

Chụp đèn sau bình phong chỉ còn lại một cái đèn dầu lớn bằng bàn tay, trong bóng tối mờ ảo, cậu mở mắt ra, đặt cánh tay lên vị trí Nghiêm Dung Chi thường ngủ.

Một đêm khi ngủ khi thức, trời còn chưa sáng, cậu đã tựa vào đầu giường ngẩn người, đợi đến khi có người tới ngoài cửa, mới làm bộ như vừa mới thức dậy.

Quản sự thấy tinh thần của cậu ủ rũ, cầm chén sữa dê đã được hâm nóng sau bếp tới, Lâm Thù Văn ngồi ngẩn ngơ trên ghế, từ từ uống sữa dê, ăn sáng, rồi xách cái cuốc ra đất trồng rau để xới đất.

Quản sự đi ra, cười nói: \”Hôm nay ấm áp, sáng sớm trong thôn đã mở buổi tụ họp, công tử có muốn ra ngoài đi dạo chút không?\”

Sau khi trời lạnh thì không họp thôn nữa, mấy tháng không đi, vừa nghe nói vậy, Lâm Thù Văn không do dự, định lát nữa ra buổi họp thôn dạo một chút.

Cậu về phòng dọn dẹp, thay một bộ quần áo mùa xuân mới, rồi cột hết tóc lên. Áo bào màu xanh lam nhạt, cổ tay áo và vạt áo đều có họa tiết cây trúc tinh xảo, thắt lưng đeo một chiếc túi thơm màu trắng, bên trong đựng ngọc bội bình an.

Lâm Thù Văn lấy túi tiền, vừa ra khỏi cổng lớn, bỗng ngừng ở thềm đá trước cửa.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, quản sự hỏi: \”Công tử đang tìm gì thế?\”

\”Có phải La đại ca ở gần đây không?\” Lâm Thù Văn nói, \”Ta đi dạo ở buổi họp thôn, ban ngày ban mặt, La đại ca không cần ra ngoài cùng ta, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.