Sau lần Lâm Thù Văn ngoài ý muốn bị Vương Dũng bắt cóc, khóa cửa ở nhà cũ đã được đổi, còn cho người định kì đến dọn dẹp.
Bước vào tiểu viện, Lâm Thù Văn ngồi trên ghế ở nhà chính, không nói một lời.
Nhớ tới khu đất trồng rau nhỏ của mình, cậu đi ra ngoài cửa xem, cỏ hoang đã được nhổ sạch, mầm tỏi non tươi xanh mơn mởn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, Lâm Thù Văn tới gần, duỗi tay khảy nhẹ mấy ngọn lá tỏi.
Một bóng dáng khác xuất hiện phía sau, Nghiêm Dung Chi nửa ngồi xổm bên cạnh thiếu niên.
\”Có tâm sự sao?\”
Thường ngày Lâm Thù Văn nghĩ gì đều rất dễ nhìn ra từ trong ánh mắt, buồn, vui, hờn, giận đều như được viết trên tờ giấy trắng.
Nghe Nghiêm Dung Chi hỏi vậy, cậu cũng không do dự lâu, gật đầu thừa nhận.
Nghiêm Dung Chi cứu những lá tỏi sắp bị Lâm Thù Văn làm hư, đồng thời nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu.
\”Có thể nói cho ta biết không?\”
Lâm Thù Văn vẫn nhìn chằm chằm lá cây hoa tỏi non, nhẹ giọng mở miệng: \”Nghiêm Dung Chi, hóa ra ta rất ít khi nghĩ về cha mẹ, cho dù họ đã sinh ra ta, nhưng những ký ức từ khi sinh ra đến nay của ta đều liên quan đến Lâm gia kia.\”
\”Thế nên, dù biết cha mẹ ruột của ta là bọn họ, nhưng ta hiếm khi nghĩ đến họ, cũng không nhớ rõ họ trông ra sao, tính tình như thế nào.\”
\”Ta như vậy… có phải không tốt không?\”
Lâm Thù Văn khẽ thở dài, đôi mắt sáng trong vương chút ưu sầu.
\”Ban nãy thấy cả gia đình người ta xuống đồng trồng trọt, những ý nghĩ mơ hồ ban đầu dần trở nên sâu sắc hơn. Nghiêm Dung Chi, chàng nói xem, có phải mỗi năm, ngay cả việc cúng tế, cũng không có ai làm cho họ không?\”
\”Ta, mộ phần của họ ở đâu ta cũng không biết…\”
Nói đến đây, sắc mặt lo lắng của thiếu niên mang theo chút mờ mịt: \”Nghiêm Dung Chi, chàng nói ta nên đi đâu để cúng tế bọn họ đây?\”
Theo từng lời cậu nói, một mảng lá cây hoa tỏi non đều bị phá hủy trong tay cậu, Lâm Thù Văn nhìn chằm chằm lá cây chẳng nói gì, lặng lẽ dùng ngón tay đào ra một cái hố nhỏ ở đống đất bên cạnh, rồi đặt lá tỏi đã bị tách ra vào trong hố nhỏ.
Hành hạ lá cây tỏi một hồi, Lâm Thù Văn chuyển mục tiêu sang bùn trên đất trồng rau, ngón tay lướt qua lớp bùn ướt át.
Nghiêm Dung Chi nắm lấy tay cậu, kiên nhẫn phủi bùn đất dính trên đầu ngón tay đi.
\”Nếu Thù Văn muốn, ta sẽ phái người ra ngoài hỏi thăm tin tức của bọn họ.\”
Trên đời này, trừ phi cố tình giấu giếm, muốn tìm tung tích của một người không phải việc gì khó.
Nghĩ kỹ một hồi, Nghiêm Dung Chi nói tiếp: \”Ta đã từng cho người để ý, đại khái biết được chỗ ở của họ, nhưng mấy ngày nay chưa nghe em nhắc tới, nên không tìm tiếp.\”
Sau khi Lâm Thù Văn được sinh ra, đã bị đánh tráo và đưa vào nhà Lâm Quảng Lương, chưa từng gặp mặt cha mẹ thân sinh, sau đó lại trải qua một kiếp người, từ những hành động cố ý hoặc vô tình của cậu là có thể nhìn ra Lâm Thù Văn không yêu quý bản thân mình, cậu thường theo bản năng lảng tránh những chuyện quá khứ khiến cậu đau khổ.