Không trì hoãn lộ trình mà tiếp tục đi trong đêm, Nghiêm Dung Chi khẽ nâng cằm, lộ ra chút râu.
Ban đầu, Lâm Thù Văn còn yên lặng, ngoan ngoãn để người kia ôm, còn cọ lỗ tai vào cổ hắn, nhưng lúc sau, cậu thật sự không nhịn được nữa, khẽ bật cười, không ngừng cựa quậy trên đùi đối phương.
Nghiêm Dung Chi đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng cọ dọc theo vầng trán: \”Sao vậy em?\”
Lâm Thù Văn nhăn mũi, vươn đầu ngón tay ra, vuốt nhẹ lên gò má của Nghiêm Dung Chi: \”Mọc râu rồi.\”
Nghiêm Dung Chi cũng sờ một cái, rồi giải thích với cậu: \”Trên đường đi vội quá, không kịp xử lý.\”
Lâm Thù Văn nói: \”Lần sau đừng lên đường vội như vậy nữa, đường vào ban đêm tối lắm, lỡ như xảy ra chuyện thì sao?\”
Nghiêm Dung Chi vỗ nhẹ vào lưng cậu: \”Đừng lo.\”
Sau khi thân mật trò chuyện một lát, Lâm Thù Văn đứng thẳng dậy từ trên đùi nam nhân: \”Ta đi xem sau bếp đã chuẩn bị đồ ăn khuya chưa.\”
Vừa mới mở cửa đã thấy quản sự nghiêng người vào.
Cậu thốt lên một tiếng: \”Ôi\”, rồi hỏi: \”Quản sự, sao lại không lên tiếng vậy?\”
Quản sự bưng khay, thầm nghĩ còn không phải là vì cố ý đi chậm để tránh quấy rầy sao.
Lâm Thù Văn giơ tay lên, chủ động nhận lấy khay: \”Chuyện trong phòng cứ để ta, ông chủ Nghiêm vừa mới về, tàu xe mệt nhọc, đi chuẩn bị nước nóng ở phòng tắm đi, sau khi ăn xong sẽ dùng ngay.\”
Quản sự đáp: \”Vâng.\”
Lâm Thù Văn bưng khay vào phòng, thoáng thấy nam nhân đang ngồi trên ghế chuẩn bị đứng dậy, vội vàng ngăn cản: \”Nghiêm Dung Chi, chàng đừng nhúc nhích.\”
Cậu nhẹ nhàng khép cửa lại, đặt khay lên bàn.
Cậu vừa chia thức ăn vừa nhìn chằm chằm Nghiêm Dung Chi: \”Trước giờ luôn là chàng chăm sóc ta, lần này cứ để ta hầu hạ chàng.\”
Nghiêm Dung Chi: \”Thù Văn mới vừa hết bệnh cách đây không lâu.\”
Lâm Thù Văn nhanh tay lẹ mắt xoay người, giơ tay ngăn Nghiêm Dung Chi lại. Nghiêm Dung Chi bị phản ứng bỗng nhiên lanh lẹ của thiếu niên chọc cười, dứt khoát thuận theo ý cậu một lần.
\”Đều nghe lời cục cưng.\”
Gương mặt nhỏ của Lâm Thù Văn đỏ lên, cậu duỗi thẳng vòng eo mảnh mai dưới lớp áo ngủ.
Bữa ăn khuya khá thanh đạm, có cơm có canh, ba món chưng xào đơn giản, sau khi dọn xong đồ ăn, Lâm Thù Văn đặt chén cơm trước mặt Nghiêm Dung Chi, rồi cầm chén canh múc canh.
Cậu đặt chén canh cạnh chén cơm: \”Uống nửa chén canh trước cho ấm người.\”
Trong canh có bỏ thêm lát gừng, có tác dụng nhanh chóng xua đi cái lạnh.
Nghiêm Dung Chi nhìn cậu không chớp mắt, Lâm Thù Văn thẹn thùng, khẽ đẩy chén canh, nhẹ giọng nói: \”Chén canh ở đây mà, chàng nhìn ta làm gì…\”
Bên tai phải vang lên tiếng cười trầm ấm, Lâm Thù Văn ngơ ngác nhìn lông mi cùng bên môi của nam nhân đều vương ý cười, bản thân cũng nhếch môi cười theo.