Sau giờ Dậu (17h-19h), xe ngựa xuất phát từ Nghiêm trạch đi vào thành.
Lâm Thù Văn dựa trên đệm, vừa mới tỉnh ngủ không lâu, hãy còn ngây người ra, chỉ chốc lát sau lại dựa từ đệm sang bả vai nam nhân.
Nghiêm Dung Chi ôm cậu ngồi vững, một tay khác mở hộp đồ ăn ra, lấy một miếng bánh mỏng đưa đến bên miệng cậu.
\”Ăn một chút lót bụng.\”
Lâm Thù Văn nói: \”Không đói.\”
Nhưng Nghiêm Dung Chi đưa đồ đến miệng, cậu vẫn ăn.
Vào trong thành, Nghiêm Dung Chi dẫn Lâm Thù Văn tìm một tửu lầu để ăn cơm trước.
Những gia đình có tiền một chút, vào dịp Tết sẽ dìu già dắt trẻ ra tiệm ăn, cho nên tửu lầu thêm vào không ít món ăn chiêu bài mới, còn thêm cả canh, bánh gạo và mấy món ăn nhẹ, giá cả tự nhiên cũng tăng lên một chút.
Nghiêm Dung Chi chọn ghế lô trên lầu, không gọi mấy món mỡ lợn thịt heo, chỉ gọi mấy món ăn bình thường với gia vị nhẹ, vừa phải, dầu mỡ hay có mùi Lâm Thù Văn ăn không quen, nhạt quá thì lại không thỏa mãn.
Ăn no khoảng năm sáu phần, Lâm Thù Văn buông chén đũa, nâng nửa chén canh gà nấm trong tầm tay lên, từ từ uống.
Nghiêm Dung Chi dùng khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cậu, Lâm Thù Văn nói: \”No rồi.\”
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Mấy ngày Tết đều không cấm việc đi lại vào ban đêm, phố lớn ngõ nhỏ vô cùng náo nhiệt, người bán hàng rong la hét mời chào, còn có người biểu diễn xiếc, ảo thuật. Hoa đăng được thắp lên khắp nơi, từng nhà đều sáng đèn, người đi đường tụ tập cùng nhau tham quan, có người dừng lại ven đường, cũng có người đi về phía hội đèn lồng.
Lâm Thù Văn theo Nghiêm Dung Chi ra khỏi tửu lầu, xung quanh người đến người đi, có lẽ lo bị lạc nhau trong đám đông, cổ tay dưới tay áo vẫn luôn bị đối phương nắm trong lòng bàn tay dắt đi.
Đi ngang qua sạp bán mặt nạ, Nghiêm Dung Chi dừng lại mua một cái mặt nạ tai mèo, đeo lên cho Lâm Thù Văn, sẵn tiện hỏi chủ quán hội đèn lồng năm mới được tổ chức ở con phố nào.
Chủ quán nhiệt tình chỉ đường cho hai người, Lâm Thù Văn sờ tai mèo trên mũ, Nghiêm Dung Chi bảo vệ cậu ở ven đường, vừa đi vừa mỉm cười khen ngợi: \”Đẹp lắm.\”
Mấy đứa nhỏ đi ngang qua, nhìn thấy tai mèo trên đầu Lâm Thù Văn, không nhịn được mà nhìn với ánh mắt hâm mộ.
Cậu cuống quít cúi đầu, vùi mặt vào bả vai nam nhân, lặng lẽ hỏi: \”Tóc ta bị rối sao?\”
Nghiêm Dung Chi duỗi tay, vuốt nhẹ mái tóc sau lưng cậu: \”Không rối.\”
Thiếu niên rất chú trọng hình tượng bên ngoài lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp láng sánh ngời, vừa thẹn thùng vừa pha lẫn chút hưng phấn.
Nghiêm Dung Chi nhìn dáng vẻ lanh lợi đáng yêu của cậu, lòng bàn tay nắm lấy cổ tay càng thêm chặt.
Hai người chạm vai nhau đi theo đám đông phía trước, trước mắt dần xuất hiện hoa đăng rực rỡ không thể nhìn thấy điểm cuối. Đèn lồng đủ loại kiểu dáng, đủ mọi màu sắc trải dài hai bên đường, tựa như một biển ánh sáng.