Mấy ngày nay, Lâm Thù Văn đều bị Nghiêm Dung Chi giữ trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài một chút, đối phương cũng đi theo cậu không rời một bước.
Thiếu niên mặc quần áo mùa đông bằng lông nhung mềm mại, nhìn từ xa, dường như giống một bé mèo nhỏ được nam nhân ôm trong tay. Họ không đi quá xa, ngoài trời mùa đông, gió lạnh như dao cắt, Nghiêm Dung Chi thấy thời gian cũng đã đến, liền dẫn thiếu niên về nhà.
Không khí ăn Tết rất náo nhiệt, chỉ là về phương diện ăn uống thì phải chuẩn bị một khoảng thời gian.
Lâm Thù Văn về nhà, bị không khí náo nhiệt của năm mới ảnh hưởng, không thể ngồi yên đọc sách, bèn ra phía sau bếp.
Đầu bếp làm bánh gạo (*) và bánh ú (**) trước, bánh gạo không làm đơn giản như nhà bình thường, không chỉ dùng bột nếp để làm, mà còn bỏ thêm đường, nấu cùng đậu đỏ.
Bột nếp được trộn với bột mì, đổ vào nồi hấp được lót một lớp vải, rồi rải một lớp đậu đỏ đã được nấu mềm lên trên.
Đậu đỏ được hầm mềm nhừ được rải đều lên trên bột, rồi dàn đều khối bột theo hình dạng lồng hấp, cuối cùng đậy kín nắp lồng hấp lại, hấp trên lửa lớn khoảng nửa canh giờ.
Sau khi bánh gạo được cho vào lồng hấp, đầu bếp bắt đầu gói bánh ú.
Lâm Thù Văn muốn học gói bánh ú, trước tiên trải lá gói bánh lên ghế dài, bên cạnh đặt mấy thùng gạo nếp, cùng với mấy bồn thịt heo đã được ướp gia vị, thịt tươi được cắt thành miếng dài, còn có mấy chén lớn đựng lòng đỏ trứng muối.
Lá dùng để gói bánh ú là lá dong (***), trước tiên, lá được rửa sạch rồi luộc sơ qua, để nó trở nên mềm mại nhưng vẫn giữ được độ dai.
Sư phụ gấp lá dong lại, Lâm Thù Văn học theo động tác của sư phụ rồi làm theo.
Cậu thấy sư phụ dùng tay gấp hai mép lá dong lại, xoay tròn phần đáy rồi cuốn thành hình tam giác, liền bắt chước làm theo, sư phụ dặn dò: \”Đừng để lại khe hở.\”
Lâm Thù Văn nâng lá dong lên kiểm tra, xác nhận mình đã gói kĩ, không có khe hở nào.
Sư phụ cười khen: \”Công tử khéo tay quá.\”
Mặt Lâm Thù Văn phớt hồng, nét mặt càng thêm nghiêm túc.
Cậu làm theo sư phụ, múc một muỗng gạo nếp cho vào đáy lá dong, ép chặt trước, rồi đặt một viên lòng đỏ trứng muối lên trên, tiếp tục thêm một muỗng gạo nếp, sau đó kẹp một miếng thịt vào, cuối cùng phủ thêm một lớp gạo nếp lên trên miếng thịt, dùng ngón tay ấn chặt để cố định.
Sư phụ thấy cậu ép khá tốt, cười nói: \”Giờ gập phần lá dong còn lại để che kín gạo nếp, làm theo ta, đây, bên này gập xuống, bên này lại gập sang trái một chút.\”
Thấy Lâm Thù Văn gấp lá cây có chút tốn sức, sư phụ thay cậu điều chỉnh góc độ, sau khi làm xong, cuối cùng dùng một sợi dây buộc chặt lại.
Lâm Thù Văn đem cái bánh ú đã gói xong cho sư phụ xem, sư phụ xem qua, nói: \”Chỗ này phỏng chừng sẽ bị rò gạo.\”
Lâm Thù Văn nói: \”Vậy để ta mở ra gói lại lần nữa…\”