[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Chương 62

Lâm Thù Văn được Nghiêm Dung Chi ôm về tòa nhà, Tần Nguyên đã chờ sẵn.

Tuy cậu đã nói mình không bị thương, nhưng Nghiêm Dung Chi cũng không yên tâm, vừa bước vào phòng, Tần Nguyên lập tức bước đến, kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài cho Lâm Thù Văn.

May mà chỉ có cánh tay bị Vương Dũng siết chặt nên bị bầm tím, trên người không có vết thương nào.

Tần Nguyên kê mấy đơn thuốc tan máu bầm, dặn dò: \”Để công tử nghỉ ngơi nhiều, uống hai chén canh an thần điều dưỡng khí huyết.\”

Sau khi bị bắt cóc, tổn thương cùng bóng ma tâm lý còn nghiêm trọng hơn vết thương bên ngoài. Nhưng bề ngoài Lâm Thù Văn không để lộ điều gì, hỏi cậu có chỗ nào khó chịu không, cậu đều ngoan ngoãn đáp lại, nếu đổi lại là người bình thường, e rằng cũng cứ thế cho qua, không để trong lòng.

Tần Nguyên ở lại một lúc, có chút phân tâm, lén dặn dò mấy câu, Nghiêm Dung Chi đều ghi nhớ từng câu từng chữ.

Dù Tần Nguyên không dặn, khoảng thời gian tiếp theo, Nghiêm Dung Chi cũng sẽ không để Lâm Thù Văn ở một mình, ít nhất cũng phải giữ thiếu niên trong tầm mắt của mình.

Người ngoài đều rời khỏi phòng, không lâu sau, nước ấm cùng cơm canh được mang vào.

Nghiêm Dung Chi cúi người nhìn chăm chú vào khuôn mặt của thiếu niên, nói: \”Thù Văn, tay em đang thoa thuốc, không được dính nước, ta tắm giúp em nhé?\”

Lâm Thù Văn gật đầu: \”Được.\”

Cho dù hai người đã từng làm chuyện thân mật nhất, nhưng khi Lâm Thù Văn hệt như con sơn dương trắng tinh bị nam nhân ôm vào lòng tắm rửa, mặt cùng đôi tai không khỏi nóng bừng.

Cậu dời ánh mắt đi chỗ khác, một lát sau mới nhìn sang sườn mặt của nam nhân.

Chỉ lặng lẽ nhìn như vậy một hồi, cảm giác thẹn thùng kia biến mất trong nháy mắt.

Lâm Thù Văn vươn ngón tay ra chạm vào hàng mày vẫn luôn nhíu lại của đối phương, nhẹ giọng lên tiếng: \”Nghiêm Dung Chi, chàng đừng như vậy.\”

Cậu nói: \”Chàng nhìn xem, ta thật sự không sao mà.\”

Mãi đến khi nam nhân tắm xong cho cậu, mặc lại quần áo, còn bưng cháo đến mép giường đút cậu ăn, nét mặt nghiêm nghị của hắn vẫn không hề giảm bớt.

Lâm Thù Văn ăn hơn nửa chén cơm, uống hết chén canh an thần, sau đó tự giác ngoan ngoãn rúc vào lòng nam nhân.

Cậu nắm lấy một bàn tay của Nghiêm Dung Chi, áp lên mặt mình, đôi môi khẽ mỉm cười: \”Chàng xem, ta vẫn ổn mà.\”

Nghiêm Dung Chi ôm chặt cậu, lại kéo đệm chăn đắp kín cho cậu, khàn khàn nói: \”Suýt nữa đã để em gặp nguy hiểm khi ở cạnh ta.\”

Lâm Thù Văn \”ưm\” một tiếng: \”Nghiêm Dung Chi, chàng không cần tự trách bản thân mà.\”

Giờ phút này, cậu nằm trong lòng ngực ấm áp của đối phương, cảm thấy bàn tay vuốt ve gương mặt mình vẫn hơi run rẩy, bèn khép mắt lại, không ngừng dụi mặt vào tay người kia.

\”Nghiêm Dung Chi, ta không sợ bị bắt đi, mà sợ bản thân bị thương, sợ chàng vì ta bị thương mà áy náy, tự trách bản thân mình.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.