Trong lúc bốc đồng, Vương Dũng mang thiếu niên trước mặt đi, sau đó đã có chút hối hận.
Quần áo mùa đông trên người thiếu niên có chất liệu thật sự rất tốt, gã thấy chỉ có những thiên kim cùng công tử trong gia đình giàu có trong thành mới mặc áo choàng làm từ lông chồn như thế này.
Thiếu niên là ca nhi, bộ dáng xinh đẹp, toàn thân không có chỗ nào là không sang quý, sợ là thân thích giàu có của nhà nào trong thôn, hẳn là được trong nhà yêu thương, chiều chuộng lắm.
Nếu bị phát hiện, đối phương chắc chắn sẽ không để hắn yên, nhưng dù Vương Dũng đối xử với thiếu niên thế nào, sợ là cũng bị nha môn bắt vào nhà lao.
Vương Dũng nuốt nước bọt, hạ giọng, hung tợn nói: \”Không muốn bị thương thì thành thật một chút, ta sẽ không làm hại ngươi!\”
Lâm Thù Văn từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả kiếp trước và kiếp này, ngoài việc túi tiền có lẽ đã bị trộm mất lúc trên đường về thôn Bát Bảo, thì từ đó về sau, hầu như mọi người trong thôn lúc gặp cậu đều rất thân thiện.
Vì thế, tâm phòng người lạ của cậu đã sớm phai nhạt.
Hai cánh tay của cậu bị đối phương nắm đau, khuôn mặt nhỏ không khỏi nhăn lại.
Lần đầu tiên bị người ta bắt cóc, nếu không phải thấy người này ăn mặc giống thôn dân, Lâm Thù Văn đã sớm hoảng loạn đến mức không biết nên làm gì.
May mà đối phương nói sẽ không làm cậu bị thương, còn quen thuộc hoàn cảnh xung quanh thôn, gã chắc hẳn là người trong thôn.
Lâm Thù Văn chưa gặp người này bao giờ, miễn cưỡng ép bản thân giữ bình tĩnh, càng nguy hiểm càng không thể hoảng loạn, chỉ có bình tĩnh mới có thể nghĩ ra đối sách.
Cậu bị bịt miệng không thể nói, đôi mắt hiền lành chớp chớp, cố gắng không chọc giận đối phương.
Thời tiết lạnh, hơn nữa trời cũng sắp tối, lúc này đa số thôn dân đều ở trong nhà sưởi ấm, ăn cơm, rất ít người ra ngoài vào đêm đông.
Mặc dù Vương Dũng đã nghĩ đến điều này, nhưng vẫn sợ nếu ở trên đường lâu quá sẽ bị phát hiện, thế là dứt khoát xách thiếu niên lên, nhanh chóng bước về phía bờ sông phía sau nhà cũ Lâm gia, vào mùa đông, mặt sông yên tĩnh, cây cỏ ở hai bên bờ sông ố vàng.
Vương Dũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham, trên người không có dây thừng, đành phải cởi bỏ đai lưng của mình, quấn chặt khăn choàng trên cổ Lâm Thù Văn để bịt miệng cậu, rồi dùng thắt lưng trói tay chân cậu lại.
Làm xong mấy việc này, hai tay gã cũng run rẩy, mồ hôi chảy đầy đầu.
Vương Dũng làm ra vẻ hung ác, nói: \”Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu dám kêu lên khiến người khác biết chuyện này, ta sẽ ném ngươi xuống sông, biết chưa?!\”
Nói rồi sờ soạng bên hông Lâm Thù Văn, lấy ra hai cái chìa khóa, còn có một miếng ngọc bội, trên ngọc khắc mấy chữ nhỏ.
Gã cầm lấy miếng ngọc, đưa lại gần để quan sát kỹ, rồi chà xát trong tay, dù là về tỷ lệ hay chất liệu, không khó để nhìn ra ngọc bội này có giá rất cao, ít nhất cũng có thể bán được hơn trăm lượng.