Phát hiện nam nhân sẽ ghen, Lâm Thù Văn vốn luôn hướng nội, điềm đạm, giờ lại có thêm vài phần nghịch ngợm.
La Văn vừa đến xử lý vài việc do chủ tử giao phó xong, chuẩn bị rời đi, bỗng bị thiếu niên đang chờ ở chỗ ngoặt gọi lại.
La Văn ngẩn ra, mỉm cười bước tới: \”Công tử có chuyện gì dặn dò? Cứ nói, cứ nói.\”
Nghiêm Dung Chi nghiêng người, chuẩn bị bước vào thư phòng thì quay đầu lại, thoáng nhìn thiếu niên đứng sau cột đá, dường như đang nói chuyện với La Văn, không nghe rõ nội dung, cũng không thấy rõ, nhưng La Văn nghe xong thì cười, còn gật đầu.
Mãi đến khi La Văn rời đi, Lâm Thù Văn mới thò mặt ra từ sau cột đá, nhìn nam nhân vẫn chưa quay về thư phòng, đôi mắt hơi sáng lên, nhanh chóng chạy đi.
Nghiêm Dung Chi đứng ngoài cửa, mi mắt hơi cụp xuống, như thể có tâm sự.
Nhóm công nhân đầu tiên chuẩn bị về nhà ăn Tết, quản sự tập hợp bọn họ lại, lần lượt phát thịt cùng lương thực, còn phát thêm mấy xấp vải, tiền thưởng cũng tính luôn cả phần của hai tháng tới.
Sáng sớm, Lâm Thù Văn đã đến giúp đỡ, giống như quản sự, phát đồ cho từng công nhân, kiên nhẫn hỏi han. Công nhân trẻ tuổi, chưa lập gia đình, đối diện với ánh mắt của Lâm Thù Văn, nó trước nay chưa từng thấy công tử nào đẹp như vậy, cũng chưa từng được người nào nói chuyện nhỏ nhẹ, hiền lành với mình như thế, mặt bỗng nhiên đỏ bừng.
Lông chồn mềm mại quấn quanh cổ thiếu niên, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ tươi cười trắng như tuyết, chỉ nhìn thoáng qua thôi, liền cảm thấy cả người cậu toát lên sự mềm mại, thoải mái, mấy công nhân trẻ tuổi đến nhận đồ đều lắp bắp nói lời cảm tạ rồi vội vàng chạy đi.
Nghiêm Dung Chi nhìn thấy, chờ nhóm công nhân đi hết rồi, mới đi qua nắm tay Lâm Thù Văn, dẫn cậu đi rửa tay, rồi kéo người ngồi xuống ghế, mặt đối mặt hỏi: \”Hai ngày nay, có phải Thù Văn lại nghịch ngợm không?\”
Lâm Thù Văn cố ý chơi xấu, sau khi bị vạch trần thì ấp úng, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Nét mặt cậu tỏ vẻ nghi hoặc, nói: \”Hôm đó, lúc ta đứng ngoài cửa nói chuyện với Mạc Bố, chàng rõ ràng…\”
Thiếu niên sờ lên lông mày của mình, khẽ nhíu mày lại, nói: \”Rõ ràng là trông như thế này.\”
\”Nghiêm Dung Chi, chàng ghen mà, nhưng mà sao hai ngày nay thấy ta nói chuyện với người khác lại không có biểu hiện như vậy?\”
Nghiêm Dung Chi bất đắc dĩ cười: \”Muốn thấy ta ghen đến vậy à?\”
Lâm Thù Văn cúi đầu.
Hồi lâu sau mới nói: \”Sau này sẽ không vậy nữa.\”
Màn quậy phá nhỏ này vốn nên kết thúc, nào ngờ, ngày hôm đó lại xảy ra một việc.
Tết Nguyên đán đến gần, có người thân đến nhờ vả quản sự.
Quản sự có một gian nhà riêng trong thôn, chìa khóa luôn mang theo bên mình, thân thích chỉ đành tạm thời ở lại trong tòa nhà, chờ quản sự mang chìa khóa đến rồi họ mới có thể qua đó.