[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Chương 54

Buổi tối hấp cua đồng Lâm Thù Văn mua.

Giống như lời ngư dân nói, cua đồng sau thu được nuôi vừa mập vừa lớn, sau khi hấp chín, lột lớp vỏ ra để lộ gạch cua đầy ắp, thịt vừa chắc vừa tinh tế, mỡ cua thơm ngậy tỏa ra khắp nơi.

Cua đồng không dễ lột, Lâm Thù Văn tự mình làm thử, suýt nữa khiến ngón tay bị thương.

Nghiêm Dung Chi đẩy đĩa sứ đựng đầy cua đồng đến trước mặt mình, đặt một cái chén nhỏ trong tầm tay Lâm Thù Văn, nói: \”Để ta.\”

Ánh mắt Lâm Thù Văn toát lên vẻ xấu hổ, còn định thử lại, Nghiêm Dung Chi nhìn cậu khẽ lắc đầu, thiếu niên liền ngồi yên.

Nghiêm Dung Chi cởi bỏ dây cỏ, tách mai cua ra trước, bóc sạch lớp gạch bên trên, rồi bỏ vào chén nhỏ trước mặt Lâm Thù Văn.

Sau đó bẻ cua ra từng phần, dần dần loại bỏ mấy chỗ không ăn được.

Nghiêm Dung Chi tiếp tục cắt chân cua, bẻ đôi phần thân còn lại, lớp thịt tươi mới lộ ra, gạch cua đầy tràn. Hắn đặt thân cua lên đĩa, đưa cho Lâm Thù Văn cái muỗng, để cậu múc ăn.

Cuối cùng tỉ mỉ gỡ thịt ở càng cua, bỏ vào trong chén nhỏ, ung dung thong thả xử lý sạch sẽ bốn con cua hấp.

Cua đồng tính hàn, Nghiêm Dung Chi lắc nhẹ bình trà gừng nấu với đường đỏ, rót ra nửa chén, chờ Lâm Thù Văn ăn xong thịt cua liền kêu cậu uống nửa chén.

Đèn trong sân dần được thắp lên, lúc này trong nhà có rất ít người qua lại.

Nghiêm Dung Chi thích yên tĩnh, thêm trà đổ nước đều tự mình làm, sau khi ăn chiều với Lâm Thù Văn xong thì đi dạo xung quanh một chút, quản sự mới nhẹ tay nhẹ chân cùng người khác vào thu dọn nhà ăn.

Đã nhiều ngày Nghiêm Dung Chi đều phải lên núi, ban ngày Lâm Thù Văn ở một mình trong viện, không có người bầu bạn, sợ cậu cô đơn, quản sự theo căn dặn đi vào trong thành chọn mua mấy món đồ chơi thú vị.

Lâm Thù Văn nhìn đồ vật trong rương, không được tự nhiên nói: \”Ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần phí tiền mua mấy cái này đâu.\”

Tuy là nói như thế, nhưng đôi mắt của thiếu niên không nhịn được mà bộc lộ niềm vui.

Thế là, ban ngày Lâm Thù Văn ở trong sân khắc gỗ đàn, lúc mệt mỏi liền lấy mấy thứ này ra nghịch một chút.

Mấy ngày sau đó, đồ chơi trong rương đã không còn hấp dẫn cậu nữa, mấy ngày liền Lâm Thù Văn đều vùi đầu khắc gỗ, đôi mắt có chút không thoải mái.

Cậu rửa sạch tay, xoa nhẹ hai mắt, quản sự thấy cậu dừng lại nghỉ ngơi liền mang khay đựng chén canh vào.

Lâm Thù Văn ngoan ngoãn uống canh.

Mỗi ngày quản sự đều sẽ làm theo lời dặn của Nghiêm Dung Chi, mang chút canh đến cho cậu uống, dùng để bổ dưỡng cơ thể. Cậu cũng không hỏi là canh gì, chỉ cần đưa vào phòng, sẽ nhân lúc còn nóng mà uống hết.

Quản sự nói: \”Hôm nay có thêm đồ chơi trong thành…\”

Lâm Thù Văn lắc đầu: \”Không chơi mấy cái đó nữa đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.