[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Chương 51

Cơn mưa nhỏ ướt át mang đi không khí khô ráo và nóng bức, báo hiệu tiết trời đã vào thu.

Ngoài đồng được nhuộm một màu lúa chín vàng ươm, lương thực được gieo trồng vào mùa xuân hè nay đã cao lớn, thôn dân vội vã thu hoạch, chuẩn bị lương thực tích trữ cho mùa đông lạnh giá sắp tới.

Vào mùa thu còn phải nộp thuế thêm một lần nữa, bởi thế thôn dân càng trở nên nhiệt tình hơn.

Trời còn chưa sáng, tất cả nam nhân đều ra ngoài, người lên núi, kẻ ra đồng, hồ nước gần đây còn được xả nước lần nữa, để người dân xung quanh có thể bắt được hai mùa cá tôm.

Từ ca nhi, Trịnh ca nhi, còn có ba đứa nhỏ Triệu gia cũng vì ngày mùa tới mà tạm thời không đến học chữ, Lâm Thù Văn dần dần rảnh rỗi hơn trước kia.

Gà con cậu mua lúc đầu xuân nay đã lớn, gà mái bắt đầu đẻ trứng, mỗi lần có thể thu được bốn năm quả. Hai con ngỗng càng lớn càng trắng trẻo, mạnh mẽ, bộ dáng uy phong lẫm liệt, Lâm Thù Văn vẫn không định bán chúng đi, mà giữ lại để chúng canh cửa giữ nhà.

Nghiêm trạch có một nông viện rất lớn, Lâm Thù Văn tự mình đi vào, Nghiêm Dung Chi lại gọi người đến tạo một cái hồ nước ở vùng phụ cận sau núi.

Hồ nước sau núi đã được xây xong, Lâm Thù Văn không cần phải mỗi ngày mang ngỗng ra ngoài cho chúng bơi lội, chỉ cần dắt chúng đến hồ nước hai lần, ngỗng lớn có thể tự mình nhớ đường đi.

Vì thế, hai con ngỗng từ cửa sau ra ngoài, chơi bời ở hồ nước đủ rồi, đến giờ sẽ về.

******

Lâm Thù Văn ăn sáng xong, đến thư phòng luyện chữ một lát, vẽ mấy kiểu dáng mới cho cây trâm.

Vụ mùa của mùa thu năm nay rất bội thu, sổ sách mới được đưa vào Nghiêm trạch rất nhiều, đã chất chồng thành một đống trên bàn sách, tất cả đều cần Nghiêm Dung Chi phải tự mình lật xem.

Lâm Thù Văn viết chữ xong, thấy Nghiêm Dung Chi trong chốc lát sẽ không xem xong sổ sách, bèn dựa vào bàn nhắm mắt dưỡng thần, qua một lúc lại cầm bánh ngó sen gần đó ăn, vô thức ăn nhiều quá, bụng có hơi no.

Thế là cậu nảy ra ý định ra ngoài đồng đi dạo một chút.

Cậu nói: \”Nghiêm Dung Chi, ta ra ngoài một chuyến.\”

Nghiêm Dung Chi nhìn cậu, Lâm Thù Văn lại nói: \”Nhìn xem có thể giúp đỡ được gì không, ta sẽ về trước giờ cơm chiều.\”

Nghiêm Dung Chi gật đầu: \”Được, đi đường cẩn thận.\”

Lại dặn dò: \”Nếu trời mưa, ta sẽ đến đón em, không cần dầm mưa về, cứ ở trong nhà Mạc Bố chờ ta.\”

Lâm Thù Văn ngoan ngoãn đáp: \”Ừm.\”

Nhà cũ Lâm gia đã mời thợ đến tu sửa, thợ thủ công ra vào liên tục, những người đó Lâm Thù Văn không quen biết, nên không bảo cậu đến đó chờ, để cậu đỡ phải thấy không được tự nhiên vì có người lạ.

Lúc ra cửa sắc trời rất đẹp, cuối thu mát mẻ, Lâm Thù Văn lập tức ra đồng, đến cánh đồng của mình trước, kéo chiếc xe đẩy tay tới để thu gom trái cây cùng rau dưa đã chín mấy ngày nay, cũng thu hoạch cả phần bên cạnh của Nghiêm Dung Chi, số lương thực thu được của cả hai người đủ cho cả một gia đình ăn no.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.