Thợ may sáng sớm đã tới cửa, Lâm Thù Văn ăn sáng xong, liền đi cùng Nghiêm Dung Chi đến sảnh ngoài.
Thợ may Chu mang theo hai vị đồ đệ nhỏ đến, nhóm đồ đệ nhỏ phụ trách việc lấy số đo và ghi chép lại.
Chiều cao của Lâm Thù Văn không khác mấy so với tiểu đồ đệ lấy số đo cho mình, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Cậu nâng tay lên, duỗi thẳng vai lưng, nhìn đối phương hỏi: \”Như thế này sao?\”
Tiểu đồ đệ vội gật đầu, đo xong rồi liền thu lại thước dây, dùng bút ghi lại vào sổ.
Tiểu đồ đệ dựa gần Lâm Thù Văn, cậu hỏi hai câu, đứng gần như vậy không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng, khuôn mặt vị đồ đệ cũng dần đỏ lên.
Thợ may Chu đưa một quyển tập tranh: \”Nghiêm gia, đây là kiểu dáng của hỉ phục, các ngài nhìn xem muốn may kiểu nào?\”
Nghiêm Dung Chi lật xem vài tờ, rồi đưa quyển sách cho Lâm Thù Văn: \”Em muốn may kiểu nào?\”
Hỉ phục có năm kiểu, mỗi một bộ Lâm Thù Văn đều cẩn thận xem kỹ, nhưng vẫn không chọn được.
Mỗi bộ cậu mặc lên đều trông rất đẹp, mỗi mẫu có một vẻ đẹp riêng.
Cuối cùng, Lâm Thù Văn chần chờ một chút, đầu ngón tay chỉ vào bộ thứ ba: \”Cái này đi.\”
Hỉ phục có đôi có cặp, một bộ dựa theo dáng người cùng khí chất của Nghiêm Dung Chi để may, bộ còn lại thì dựa theo cậu.
Bản thân cậu không có yêu cầu gì quá cao đối với trang phục mình mặc, năm bộ ấy đều đẹp, nhưng bộ thứ ba nếu may theo dáng người của Nghiêm Dung Chi, Lâm Thù Văn cảm thấy đối phương mặc vào nhất định sẽ rất đẹp, rất thu hút.
Cho nên, cậu chọn bộ thứ ba.
Nghe xong lời này, Nghiêm Dung Chi liền dặn dò thợ may Chu: \”Vậy may bộ thứ ba đi.\”
Thợ may Chu cười: \”Ánh mắt của công tử quả nhiên không tồi, vậy ta về trước, nhanh chóng may xong hai bộ hỉ phục này.\”
Hỉ phục nhanh nhất cũng phải trước khi vào thu mới làm xong, thợ may Chu lấy được số đo rồi liền dẫn theo hai đồ đệ nhỏ, vội vã rời khỏi tòa nhà.
Lâm Thù Văn nhìn theo mấy người đi khỏi đại sảnh, bỗng nhiên sờ lên mặt mình, lẩm bẩm tự hỏi: \”Trên mặt ta có gì sao? Sao đồ đệ của thợ may Chu vừa thấy ta liền đỏ mặt thế?\”
Nhưng rốt cuộc ở trong phương diện này, thiếu niên vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm, Lâm Thù Văn phản ứng lại, nhìn nam nhân rồi lên tiếng: \”Hắn… Hắn có lẽ chưa từng ở gần ca nhi đến mức này.\”
Càng nghĩ càng thấy không ổn, thiếu niên nói: \”Nghiêm Dung Chi, sau này ta sẽ giữ khoảng cách với những người khác.\”
Nghiêm Dung Chi cũng không vì chuyện tiểu đồ đệ của thợ may Chu đỏ mặt với Lâm Thù Văn mà tức giận, tiểu hài tử da mặt mỏng, hơn nữa, thiếu niên trước mặt quả thực có sức hút đặc biệt khiến người khác chú ý, ngay cả hắn còn như thế, hà tất phải trách móc nặng nề, làm đứa bé kia khó xử.
Tuy nghĩ như thế, Nghiêm Dung Chi vẫn ôm chặt vòng eo Lâm Thù Văn, rồi thu tay lại.
\”Sang thu, chúng ta sẽ thành thân.\”