[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Chương 47

Dông tố đan xen, màn đêm vô tận.

Nghiêm Dung Chi ôm Lâm Thù Văn đi ra khỏi sân cũ, trên tay hắn không rảnh, một tay Lâm Thù Văn cầm đèn chiếu sáng, tay còn lại cầm dù.

Gió mạnh thổi tới, cậu sợ dù bay khỏi tay mình, đành phải nâng dù lên, cánh tay còn lại vòng ra sau cổ Nghiêm Dung Chi, ôm chặt.

Cả người cậu dựa sát vào bả vai nam nhân, cố gắng dùng dù che chắn cả người đối phương, tránh bị mưa to xối ướt.

Bốn phía lặng yên, đất trời rộng lớn chỉ còn tiếng mưa rơi liên miên vọng lại, vài tia chớp xé tan màn đêm, Lâm Thù Văn chôn mặt vào trong ngực nam nhân, dưới ánh sáng mờ ảo, cậu mở mắt ra, đôi chân khẽ giật giữa không trung.

Thiếu niên buồn bã nói: \”Nghiêm Dung Chi, thả ta xuống, để ta tự đi đi.\”

Nghiêm Dung Chi nương theo ánh sáng đánh giá mặt đường lầy lội, còn có những vũng nước không thấy rõ, không chút nghĩ ngợi từ chối.

Hắn nói: \”Nước bùn dơ lắm, em không có mang giày.\”

Mọi chuyện xảy ra đột ngột, Nghiêm Dung Chi trực tiếp ôm Lâm Thù Văn đi, trước mắt cũng không có khả năng quay về.

Gió thổi tạt nước mưa vào mặt, gò má Lâm Thù Văn hơi lạnh, vội vàng điều chỉnh lại cây dù, chôn mặt vào bên gáy nam nhân, rầu rì mà \”ò\” một tiếng.

Đêm mưa, Nghiêm Dung Chi mang Lâm Thù Văn trở lại Nghiêm trạch, quản sự kinh ngạc tỉnh dậy từ trong giấc mơ, vội vàng thay quần áo ra đón.

Nghiêm Dung Chi phân phó: \”Chuẩn bị chút nước ấm và canh gừng.\”

Cây dù và đèn trên tay Lâm Thù Văn đều được người khác lấy đi, trên người cả hai đều bị ướt một phần, đặc biệt là Nghiêm Dung Chi, bả vai bên phải cùng sau lưng đều ướt hết một nửa, dưới ống quần còn bị nước bùn làm dơ.

Không lâu sau, quản sự dẫn người đem quần áo mới, nước ấm cùng canh gừng mang vào trong phòng, Nghiêm Dung Chi lấy bộ đồ mới đưa cho Lâm Thù Văn: \”Em thay vào trước đi, thay xong ra đây sưởi ấm rồi uống canh gừng.\”

Trên người nam nhân vẫn còn nhỏ nước, sau khi chăm sóc thiếu niên xong, hắn cầm lấy một chậu nước ấm và bộ quần áo khác, xoay người vào gian bên cạnh, vội vàng sửa sang lại sạch sẽ.

Lâm Thù Văn thay quần áo xong quay lại ngồi trên ghế, chân co lại, đôi tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn gian phòng xung quanh.

Cậu vẫn không thúc giục, yên tĩnh chờ một lát, rồi thổi nhẹ vào hai chén canh gừng, nguội một chút mới chậm rãi uống từng ngụm vào bụng.

Nghiêm Dung Chi đơn giản rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ rồi đi ra, ngồi bên cạnh cậu, uống chén canh gừng khác, sẵn tiện nâng tay lên sờ vào mái tóc sau lưng thiếu niên, thấy đuôi tóc chỉ hơi ướt một chút liền an tâm.

Lâm Thù Văn đưa khăn bông sạch sẽ trong tay cho đối phương: \”Nghiêm Dung Chi, lau tóc chút đi.\”

Nghiêm Dung Chi không nói gì mà nhận lấy khăn lau tóc, rất lâu sau, Lâm Thù Văn uống xong canh gừng vẫn không buông cái chén ra, nhịn không được lẩm bẩm: \”Ban nãy chắc buồng trong đã bị cây đè sập rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.