Người tới ngẩn ra, nói: \”Vậy chờ tiểu tiên sinh làm xong hôn sự cũng không muộn.\”
Lâm Thù Văn hỏi thăm một lúc mới hiểu được ý đồ của đối phương.
Ban đầu, cây trâm cậu bán cho cửa hàng trang sức được thiên kim của một nhà đại thương mua, đúng lúc cây trâm đó bị gia chủ nhìn thấy.
Nghe nói vị gia chủ này có một khối gỗ điêu khắc muốn tìm cậu phục hồi lại mấy chỗ bị hư hao, mấy năm nay bọn họ đã tìm không ít danh sư, tuy rằng kỹ thuật điêu khắc không tồi, nhưng trước sau vẫn không tìm được ai có thể mang lại linh khí cho gỗ điêu khắc.
Nam tử nói: \”Chúng ta thông qua chưởng quầy biết được tên cùng chỗ ở của tiểu tiên sinh, đến đây tìm hiểu một phen, mới tìm được nơi này, mạo muội tới cửa, mong tiên sinh đừng trách.\”
Lâm Thù Văn nghĩ kỹ một lúc, cậu tự biết năng lực mình hữu hạn, không biết có đảm nhiệm nỗi việc này không. Nhưng nếu đối phương đã tìm đến cửa, lời từ chối ban đầu định nói mãi không thể thốt ra.
Nam tử nói: \”Tiểu tiên sinh cứ yên tâm, nếu thành công, gia chủ ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh.\”
Trong lòng Lâm Thù Văn đang nghĩ, cũng là việc này.
Cậu muốn thành thân, không thể sống kiểu một người ăn no, cả nhà không đói bụng, tùy tiện đối phó cuộc sống như trước đây.
Cũng không thể cứ để Nghiêm Dung Chi nuôi mình được.
Hiện giờ có tay nghề có thể kiếm ra tiền cũng tốt.
Cậu nói: \”Ngươi chờ một chút.\”
Lâm Thù Văn vào nhà, lấy hai bức tượng nhỏ cậu khắc khi rảnh rỗi ra, đưa cho đối phương.
\”Đây là do ta làm, làm phiền ngươi mang về, giao cho chủ tử của ngươi xem, nếu được, qua trung tuần tháng sau lại đến.\”
Nam tử gật đầu: \”Được, được.\”
Lâm Thù Văn nhìn đối phương: \”Muốn vào phòng uống một ngụm trà không?\”
\”Không cần, ta đi liền đây, không quấy rầy tiên sinh nữa.\”
Nam tử cười cười: \”Chúc mừng tiên sinh sắp có hỉ sự.\”
Lâm Thù Văn nhìn theo đối phương ngồi xe ngựa rời đi, nhớ lại lời nam tử vừa nói, vẫn cảm thấy như mình đang ở trong ảo cảnh.
Trước nay cậu không hề cho rằng tay nghề điêu khắc của mình tốt, so với những sư phụ dày dặn kinh nghiệm, công lực còn kém nhiều lắm.
Nhưng Nghiêm Dung Chi từng khen mèo nhỏ cậu khắc rất sinh động, vốn tưởng đối phương chỉ đang an ủi mình thôi, nào ngờ khi đem trâm bán cho tiệm trang sức, giá cả lại không tồi, càng không thể tin được một ngày kia sẽ có người tìm tới cửa.
Sau khi suy nghĩ một lát, Lâm Thù Văn vào nhà đọc sách, còn nằm trên bàn viết chữ.
Trời dần về trưa, trong phòng càng ngày càng nóng, cậu xoa nhẹ búi tóc lấm tấm mồ hôi, giờ phút này không thể ngồi yên viết chữ nữa, liền múc nửa thùng nước lạnh từ đáy giếng rồi vẩy dọc theo bốn phía sân nhà.