Sáng sớm vẫn tương đối mát mẻ, Lâm Thù Văn múc chút nước rửa mặt, càng thêm chú ý chải chuốt, sửa sang lại dáng vẻ của mình hơn so với ngày xưa, kiên nhẫn vuốt phẳng mỗi một sợi tóc.
Cậu lẳng lặng đánh giá bóng hình mình trên mặt nước, cảm thấy hài lòng, mới đổ nước ban nãy đi, khóe môi vẫn luôn cong lên.
Ngỗng kêu ầm ĩ không ngừng, Lâm Thù Văn không mang chúng ra hồ nước, mà múc hai bồn nước lớn cho chúng chơi tạm, rồi dời rào chắn gà mái, lật đống cỏ khô lên, lấy ra ba quả trứng gà.
Bốn con gà mái này là Triệu gia cho cậu, Triệu Lục Tử nói chúng đã có thể đẻ trứng, mỗi ngày Lâm Thù Văn đều theo thói quen kiểm tra một lần, hôm nay cậu thật sự tìm được ba quả.
Cậu vo gạo nấu cháo, rồi đập hai quả trứng gà, bỏ vào trong chén, thêm chút mỡ gà và nước tương, rắc chút muối rồi khuấy đều, sau đó hái hành lá từ trong vườn, cắt nhỏ rồi cho vào nồi chưng cùng cháo.
Trong lúc chờ cháo chín, Lâm Thù Văn cầm cuốn sách trên quầy lên, ngồi trên ghế lật xem. Nhưng chỉ sau một chén trà nhỏ, động tác lật sách liền dừng lại, chữ viết trong tầm mắt ngày càng nhòe đi.
Ban đầu chỉ là xuất thần, sau đó thì dần dần ngủ gật.
Cậu lắc lắc đầu, nhớ tới chuyện đính hôn với Nghiêm Dung Chi, miễn cưỡng lên tinh thần một chút, cho đến giờ phút này, đều cảm thấy tựa như đang nằm mơ vậy.
Hơi nước cuồn cuộn không ngừng bốc lên từ chảo sắt, nghe tiếng, Lâm Thù Văn vội mở nắp, dùng muỗng gỗ múc chút cháo, thổi nguội rồi đưa vào miệng, chỉ nếm một chút, đã cảm nhận được hạt gạo mềm nhừ.
Cậu lấy que diêm còn thừa, châm lửa trên một bếp nhỏ khác, hâm nóng trà nguội, rồi dùng vải ướt nhấc chén trứng gà chưng trong nồi ra, đặt lên bàn.
Vừa ăn trứng chưng hành, vừa chậm rãi húp cháo, một tay Lâm Thù Văn chống cằm, có chút thất thần.
Tầm mắt cậu dần hướng về phía cửa lớn ngoài sân, ẩn chứa chút chờ mong.
Chưa đợi được tiếng gõ cửa, Lâm Thù Văn đã dùng xong bữa sáng, ngồi trước bàn xem chút sách, rồi tự ghi lại nội dung hôm nay muốn dạy cho nhóm Từ ca nhi lên năm tờ giấy, không lâu sau, cậu lại gật gù mơ màng sắp ngủ, rồi chẳng biết từ lúc nào đã gục xuống bàn thiếp đi.
Trời càng về trưa, tiếng Từ ca nhi và mọi người ngoài cửa nhà làm Lâm Thù Văn bừng tỉnh. Cậu kinh ngạc nhận ra mình đã gục trên bàn ngủ suốt nửa ngày, vội vàng chỉnh lại tóc tai, mở cửa mời người vào sân, rồi theo bản năng đưa mắt nhìn quanh bên ngoài vài lần.
Từ ca nhi hỏi: \”Tiểu tiên sinh đang đợi ai à?\”
Lâm Thù Văn lắc đầu, xách năm cái ghế từ trong phòng ra: \”Các ngươi ngồi trước đi, ta vào nhà lấy trà.\”
Năm người ngồi thành một vòng quanh cái bàn tròn dưới bóng cây râm mát trong sân, Lâm Thù Văn lấy ấm trà đã hâm nóng, còn rửa ít trái cây đặt lên bàn.
Nhóm Từ ca nhi đọc sách một hồi, thấy khát nước liền uống chút trà, bỗng quên mất một chữ, ngẩng đầu dò hỏi, lại thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Lâm Thù Văn.