[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê (Sống Lại) – Vô Biên Khách - Chương 4

Lâm Thù Văn chăm chú nhìn đường, hơn nữa còn cố tình tránh đi tầm mắt của người khác, nên cậu không phát hiện Mạc Bố liên tục quay đầu lại nhìn mình.

Nói đến thôn Bát Bảo, phía trước là một số mẫu ruộng tốt, sông ngòi sung túc, sau này còn có rất nhiều mẫu đất chuyên để trồng cây, tất cả những điều này đều là Mạc Bố chủ động nói cho Lâm Thù Văn biết.

Mạc Bố nói: \”Nhưng mà phạm vi vài dặm này đều không phải của chúng ta, càng không phải của quan, ngoại trừ một số người có ấn phân chia cho quan, còn lại đất này, nghe mấy ông lão trong thôn nói đều là của một vị đại địa chủ.

\”Thôn dân vùng này chỉ cần đến phủ nha trên huyện ghi sổ đăng ký, dựa vào giấy khế, rồi tìm trưởng thôn xác minh, có thể thuận lợi thuê mấy thành đất của đại địa chủ này. Nhưng cây cối trồng ra đều phải đưa lại cho họ, giá tính theo tỷ lệ.\”

Mấy thôn dân xung quanh ngoại trừ xử lý đồng ruộng được phân cho mình, còn lại đều trồng cây. Sở dĩ họ nguyện ý làm tá điền thuê đất trồng cây của địa chủ, hoàn toàn là do có thu nhập cố định, dù sản lượng trồng được nhiều hay ít, địa chủ đều sẽ thu mua.

Dùng quan điền gieo trồng nông sản, thuế má phải nộp tương đối nhiều, nếu gặp phải thời tiết bất lợi, thu hoạch của quý đó sẽ bị ảnh hưởng.

Chỉ cần mưa to, sương lạnh hay bão tuyết, tất cả đều có khả năng khiến nhà đó trắng tay mấy tháng.

Dù cho tuyết rơi, gió thổi, đối với những cây sinh trưởng trong núi, rễ cắm vững chắc thì ảnh hưởng không lớn như vậy.

Mạc Bố chỉ về hướng núi rừng phía trước: \”Nghe mấy ông lão nói có vài đầu gỗ rất đáng giá, chuyên môn cung cấp cho hoàng cung, chế tác đủ kiểu dáng vật dụng phòng ốc, hoặc là gia đình giàu có bỏ tiền mua, giá mỗi một cây gỗ chúng ta làm mười mấy năm cũng không đủ.\”

Nhưng mấy nông hộ đều giống nhau, ít có cơ hội có thể thu hoạch cây cối quý hiếm từ địa chủ, những thôn trang chung quanh, có thể trồng ra loại gỗ trung và thượng đẳng, đếm trên đều ngón tay cũng không hết.

Mạc Bố lại nói: \”Mỗi năm có rất nhiều nông dân báo danh cho trưởng thôn, trưởng thôn sẽ đem danh sách giao cho quản sự quản lý thay cho địa chủ, hạt giống tốt sẽ phát cho các gia đình đã được tuyển chọn kỹ lượng, nhưng không phải năm nào cũng tuyển đủ.\”

\”Ta còn nghe nói vị đại địa chủ đó rất có đầu óc, dù sao không riêng gì đất ở thôn chúng ta, nơi khác liên tục trồng được cây dược liệu, cây ăn quả, địa chủ là thương nhân lớn, sinh ý trải rộng khắp Lệ triều.\”

Lâm Thù Văn có hơi nghiêng tai phải, nghe Mạc Bố nói chuyện.

Giống Lâm gia, chỉ bằng cách cho thuê, vị địa chủ này trong miệng Mạc Bố, rốt cuộc giàu đến mức nào? Không chỉ thu tiền thuê đất, còn thu cả cây trồng, đến cả việc làm ăn trên danh nghĩa còn trải rộng Lệ triều?

Lâm Thù Văn bị gợi lên chút tò mò, muốn nói lại thôi.

Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Mạc Bố nói: \”Sân phơi lúa ở đây, ta đi lấy bó cỏ khô cho ngươi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.