Thanh niên đột nhiên xuất hiện chọc ghẹo Lâm Thù Văn là Lý Thiếu Thành.
Lý Thiếu Thành học ở võ quán hai năm, sau đó vào thành mưu sinh, làm hộ vệ cho vài gia đình giàu có. Nghe nói lúc trước, do thấy sắc nảy lòng tham, trêu đùa thiên kim của gia chủ nên bị gia chủ đuổi ra khỏi cửa.
Lý Thiếu Thành liên tục tìm việc trông coi cửa nhà cho người ta, không đến nửa năm thì quay về nông thôn, ai cũng biết da mặt gã dày, thích đùa giỡn mấy cô nương xinh đẹp hoặc ca nhi, người khác có bàn tán thế nào gã cũng chẳng quan tâm.
Dần dà, người trong thôn đều quen với dáng vẻ lưu manh, trêu hoa ghẹo nguyệt này của Lý Thiếu Thành, từ những lời bàn tán công khai dần biến thành âm thầm vui sướng khi người gặp họa.
Ví dụ như thấy Lý Thiếu Thành chọc ghẹo người ta, mọi người chỉ coi như gã lại phát điên, chẳng những không ai ngăn cản, còn đứng bên cạnh coi như xem kịch vui.
Lâm Thù Văn liếc mắt nhìn người tới một cái, rồi nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ của cậu căng chặt, rõ ràng có vẻ không vui.
Miệng lưỡi của người này, ánh mắt suồng sã của gã khiến cậu thấy khó chịu.
Lý Thiếu Thành ỷ vào mình từng học võ, da mặt lại dày, thấy cô nương hay ca nhi xinh đẹp đều mở miệng trêu ghẹo mấy câu, bị người ta mắng cũng không để bụng, hôm nay là lần đầu tiên gã nhìn thấy thiếu niên, đôi mắt lập tức trợn to.
Lý Thiếu Thành chưa từng thấy qua ai trắng tựa như tuyết, thiếu niên này lại trắng đến phát sáng, đôi mắt long lanh, sắc môi tươi tắn, ban nãy còn trừng mắt nhìn gã một cái, ánh mắt đó…
Lý Thiếu Thành không những không giận, gã còn thấy sống lưng mình hơi tê tê.
Gã ngăn thiếu niên đang định bỏ đi lại, ánh mắt chăm chú: \”Ngươi là ca nhi nhà ai vậy, sao ta chưa gặp lần nào?\”
Nói xong còn định đưa tay giữ chặt tay thiếu niên.
Lâm Thù Văn kinh hãi, mấy người phụ nữ giặt quần áo bên kia sông thấy Lý Thiếu Thành động thủ, lúc này mới mở miệng, kêu lớn: \”Tiểu tử Lý, đừng có động vào tiểu Lâm tiên sinh, ngươi mở miệng nói mấy câu cho đỡ ghiền là đủ rồi, sao còn chạm vào người ta.\”
Có người còn cười hì hì nói: \”Ngươi là đàn ông con trai, sao lại khi dễ một ca nhi nhỏ bé vậy, đúng là hỗn láo.\”
Thừa lúc bọn họ mồm năm miệng mười ầm ĩ, Lâm Thù Văn đã ôm bồn gỗ, hệt như chú thỏ con chạy trốn thật xa.
Cậu trở về nhà sau đó lập tức khóa cửa kỹ càng, cả một đoạn đường chạy về đây, giờ tay chân cậu mềm nhũn không nói, trong ngực vẫn còn cảm giác giật mình hoảng sợ, cảm thấy thở không nỗi, cổ họng thì khó chịu.
Lâm Thù Văn thấy cơ thể không khỏe, cầm quần áo đã giặt sạch trong bồn gỗ đem treo lên giá gỗ rồi về phòng nghỉ ngơi, trong lúc đó còn ho khan không ngừng, nằm xuống nghỉ ngơi một chút cũng không đỡ, chỉ có thể ngồi dựa, hơi thở mới tốt hơn chút.
Chỉ trong nháy mắt, chuyện Lý Thiếu Thành trêu đùa Lâm Thù Văn ở bờ sông đã truyền khắp thôn Bát Bảo.
Mạc Bố dắt trâu từ trên núi về nhà, trên đường nghe mấy thôn dân ngồi nghỉ ngơi dưới tàng cây tán gẫu về việc này, người ngẩn ra, vội buộc dây thừng vào cọc gỗ, rồi tới gần hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.