Nói chuyện xong với mấy người phụ nữ xong, Sầm Sênh trở lại phòng ngủ. Anh vừa mới khóa trái cửa lại, một bàn tay máu tươi đầm đìa lập tức duỗi xuống từ đỉnh đầu, dùng sức đè lại đỉnh đầu anh.
\”Bọn họ bị lừa rồi? Mày đã nói gì?\”
\”Em nói mình là một thám tử, tới tiểu khu Ân Hà là vì điều tra vụ án dân cư mất tích. Chỉ cần bọn họ phối hợp với em, em sẽ có biện pháp giải quyết phiền toái của bọn họ.\”
Máy tính xách tay đặt ở trên giường vẫn còn đang phát hình ảnh giám sát trong phòng khách. Sầm Sênh nhớ rất rõ ràng, trước khi mình ra cửa đã chuyển màn hình giám sát đến phòng ngủ của Tiêu Khiết Khiết.
Anh biết ngay Vương Văn Long sẽ không dễ dàng tin tưởng anh như vậy.
\”Bọn họ cũng không muốn hại người, không chút do dự lập tức đồng ý hợp tác với em. Em nói với bọn họ, tượng thần trong phòng khách có tác dụng làm nữ quỷ khiếp sợ, khiến bọn họ chuyển tượng thần đến phòng ngủ của Tiêu Khiết Khiết. Còn lừa bọn họ là em có cách tìm ra một con quỷ khác.\”
Sầm Sênh cúi đầu, trên mặt tràn ngập yếu đuối và sợ hãi: \”Em bịa ra một câu chuyện, nói rằng trong lúc em làm thám tử đã từng gặp phải một vài sự kiện thần quái, có nhiều kinh nghiệm hơn bọn họ. Bịa ra giả thuyết về hai con quỷ tương khắc, để bọn họ chủ động cởi quần áo của người chết ra, dùng hơi thở của người sống để dụ dỗ hai con quỷ tranh đoạt với nhau.\”
\”Nếu hai con quỷ đã có thể chung sống hòa bình trong cùng một phòng, khẳng định thực lực sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bọn chúng tranh đấu đến cuối cùng, rất có thể sẽ là một chết một bị thương. Đến lúc đó mặc kệ ai thắng, đối với bọn họ đều không có hại gì, tượng thần có thể trấn áp con quỷ bị thương nặng.\”
Bị hai mắt đỏ tươi của nam quỷ nhìn chằm chằm, thanh âm của Sầm Sênh càng ngày càng nhỏ: \”Vốn dĩ lúc đầu bọn họ không tin em, nhưng ngoại trừ biện pháp của em, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác.\”
Camera có thể chứng minh Sầm Sênh không hề nói dối. Vương Văn Long yên lặng nhìn anh hồi lâu, trên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn lộ ra nụ cười vặn vẹo.
\”Mày giả dối hơn tao tưởng, cũng am hiểu ngụy trang. Mày có thể lừa gạt bọn họ, đương nhiên cũng có thể lừa gạt tao.\”
Vương Văn Long bóp chặt lấy cổ Sầm Sênh, trực tiếp xách anh lên, ấn thật mạnh vào cửa phòng ngủ.
Cái lưỡi dài dính nhớp màu đỏ tươi liếm láp làn da Sầm Sênh. Hắn ta dường như đói đến sắp phát điên rồi, tiếng nuốt nước bọt ừng ực đặc biệt vang dội trong phòng ngủ yên tĩnh.
Sầm Sênh có chút lo lắng hắn ta sẽ không chịu nổi đói khát, từ bỏ cơ hội thoát khỏi tiểu khu Ân Hà mà trực tiếp ăn thịt anh.
\”Tao có thể giúp mày, cũng có thể giết mày, màytốt nhất là đừng giở trò gì với tao… A!\” Hắn ta vừa mới liếm hai cái, bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng rồi thu hồi cái lưỡi dài lại.
Sầm Sênh cúi đầu nhìn, trên đầu lưỡi của nam quỷ xuất hiện thêm một vết thương dài mỏng.
Vương Văn Long thở hổn hển, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Sầm Sênh: \”Người đánh dấu mày, thật đúng là rất bảo vệ con mồi của mình. Tao cũng chưa nói muốn ăn mày, trên người mày đều là mùi hôi thối hắn lưu lại, tao còn đang ngại ghê tởm đây!\”