Trực giác của Vân Ngọc cảm thấy không đúng, lại không thể nói rõ rốt cuộc là vấn đề ở đâu.
Cô ta đi theo em trai vào phòng, cảnh giác đánh giá phòng 501.
\”Tiểu Hành, nhà em có người ngoài sao? Chị luôn cảm thấy trong nhà không an toàn.\”
Vân Hành không giống cô ta, có thể biến thành tang thi. Hắn ta chỉ là người bình thường am hiểu sử dụng ma quỷ, không có bao nhiêu năng lực tự bảo vệ mình.
Cho nên hắn ta càng cẩn thận hơn Vân Ngọc.
Người đàn ông đẩy đẩy cặp kính gọng vàng, gọi Đổi Vận đang đi dạo ở hành lang tới.
Theo tiếng gầm nhẹ của Đổi Vận, từng quỷ con lần lượt chui ra từ trong thân thể nó, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng.
Vân Ngọc thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cất dao găm đi.
Vân Hành hơi kinh ngạc nhìn về phía cô ta: \”Chị, chị không chỉ nghi ngờ trong phòng có vấn đề, còn nghi ngờ cả em?\”
\”Mỗi ngày em đều tham gia cái trò chơi rách kia, nói không chừng đã sơ suất mắc mưu, bị mạng trong đó thay thế rồi cũng nên.\”
\”Chị lo rằng em là mạng đóng giả?\”
Vân Hành nhíu mày lại, ngữ khí có chút bất mãn.
\”Nếu phản ứng của em không phù hợp với đáp án trong lòng chị, chị sẽ giết chết em? Chị, tin tưởng em hơn chút đi.\”
Vân Ngọc phớt lờ lời oán giận của em trai, ngồi trên ghế sofa, tìm điếu thuốc khắp nơi.
Có lẽ trong tiềm thức cảm thấy nhà của em trai quá an toàn, lực chú ý của Vân Ngọc cũng không thể tập trung được, thậm chí còn không tìm thấy điếu thuốc mình hút thường ngày.
Cuối cùng vẫn là Vân Hành lấy cho cô ta điếu thuốc trên bàn trà.
\”Nó ở ngay sau hộp giấy, chị, chị mệt sao?\”
Vân Ngọc không lên tiếng.
Cô ta hít điếu thuốc thật sâu, trên khuôn mặt bình thường lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Nhìn khuôn mặt văn nhã tuấn mỹ của em trai, Vân Ngọc có chút hoài niệm: \”Nếu không phải tiếp nhận cải tạo của Bạch Ngọc Kinh, hiện tại chị cũng xinh đẹp như em rồi.\”
Chủ nhà họ Vân đang bận rửa trái cây, không trả lời.
Đại khái là khi con người rảnh rỗi sẽ suy nghĩ miên man. Rất nhiều ký ức bị Vân Ngọc cố ý quên đi, giờ phút này lại xuất hiện trong đầu.
Màn hình TV đen nhánh phản chiếu thân hình hơi mập của cô ta.
\”Vì sao lại phân cho chị thân thể có dáng vẻ bình thường như vậy?\”
Vân Ngọc hút thuốc, lẩm bẩm: \”Chị còn chưa hưởng thụ được mấy năm, tổ chức đã chuyển linh hồn chị vào trong thân thể bà già này. Tất cả bạn tình trước đây đều không liên lạc với chị.\”
\”Tiểu Hành, chị thật hâm mộ em. Rõ ràng là chị em, em lại có thiên phú mà chị không có. Có thể làm nhân viên quản lý trong trò chơi ma quỷ. Còn có thể làm chủ nhà tiểu khu Ân Hà giống như nhân vật chính.\”