Mười phút trước, Sầm Sênh dùng vòng tay bạch ngọc mở lối đi, mang theo Ngũ Bàng với vẻ mặt đờ đẫn về nhà.
Anh vỗ vỗ lưng anh Mập: \”Chuyện của gia đình anh… Em thật sự xin lỗi. Anh cũng đừng tuyệt vọng quá, bọn họ không thực sự chết, chỉ là biến thành quỷ, giống như người yêu của em.\”
Sầm Sênh đè lại ngực, dùng thẻ căn cước \”diệu thủ không không\” túm Dung Dã ra ngoài.
\”Anh nhìn này, sau khi chết anh Dung vẫn luôn tồn tại trong thân thể em, bọn em sẽ không bao giờ tách rời. Anh nhìn con cún đồ chơi điện tử này đi, trong đó là bạn của em, Tiểu Bạch. Mặc dù người nhà anh không thể sống trong cơ thể anh, nhưng linh hồn vẫn có thể cư trú trong đồ vật.\”
\”Anh có thể mua một số mô hình nhỏ để người nhà anh ở. Mang bọn họ theo bên người, không còn phải lo lắng có người sẽ cướp bọn họ đi nữa.\”
Bị Dung Dã đẩy một chút, Tiểu Bạch vẫy đuôi lè lưỡi, nỗ lực thể hiện sự linh hoạt của mình.
Đôi mắt trống rỗng của Ngũ Bàng dần dần xuất hiện một tia thần thái.
Anh ta nhớ tới, trước đây khi đang chọn quà cho con gái có nhìn thấy một ngôi nhà búp bê trong siêu thị. Một ngôi biệt thự lớn lộng lẫy đáng yêu được đặt rất nhiều búp bê nhựa tinh xảo.
Người nhà của anh ta có thể sống nhờ trong cơ thể của búp bê nhựa, sống trong ngôi nhà búp bê. Anh ta sẽ mua đồ nội thất đẹp và đắt tiền nhất, cho dù bọn họ biến thành quỷ, vẫn sẽ có sống một cuộc sống tốt đẹp.
Bọn họ vẫn còn sống, anh ta không thể suy sụp được.
Cuộc sống lại có hy vọng, môi Ngũ Bàng khôi phục một chút huyết sắc.
Anh ta chưa từng tiếp xúc với quỷ, không biết ý tưởng của mình tính khả thi không cao.
Sầm Sênh hơi suy tư: \”Ngôi nhà búp bê trong siêu thị quá bình thường, em có quen biết một nhà thiết kế đồ chơi, anh ấy nợ em một ân tình, em có thể bảo anh ấy nghĩ ra một bộ thiết kế đặc biệt, rồi tìm người chế tác.\”
Sầm Sênh vừa đổi chủ đề, biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc: \”Anh Mập, điều kiện đầu tiên cho tất cả chuyện này, là thoát khỏi chị Vân.\”
\”Anh có muốn trả thù cho người nhà không? Em sẽ cho anh mượn tiền, hiện tại anh có thể mua ngay một mạng nhưng chuyện còn lại cứ giao cho em.\”
Đầu óc Ngũ Bàng xoay chuyển chậm, không theo kịp suy nghĩ của Sầm Sênh. Nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh, đăng nhập trò chơi, vào cửa hàng.
Sau khi thanh toán thành công, một Ngũ Bàng khác bất ngờ xuất hiện trước mặt Sầm Sênh.
Đây là mạng mà anh ta mới mua.
Mạng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dung Dã đã cười lạnh một tiếng tiến lên, ấn nó xuống mặt đất đánh một cái.
Nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất: \”Rốt cuộc các người muốn làm cái gì!\”
Dung Dã tóm bóp chặt cổ nó, xách nó lên giữa không trung.
Hắn chỉ vào mặt Sầm Sênh: \”Biến thành dáng vẻ của em ấy, mau!\”
Người bình thường bị bóp chặt cổ đã sớm không nói ra lời. Nhưng mạng không chỉ có thể nói, mà phát âm còn đặc biệt rõ ràng.