Tốc độ dung hợp của \”Dị Giới Buông Xuống 1\” và \”Quỷ thoại Ân Hà\” càng lúc càng nhanh, tất cả thông đạo xuất phát hoặc đi qua thành phố cũ phía Bắc đều gặp trục trặc.
Mỗi lần sử dụng vòng ngọc đều có khả năng đi nhầm vào thế giới sương mù.
Người ở chi nhánh Bạch Ngọc Kinh cũng không biết đã làm gì trêu chọc đến nhân vật chính Lâm Quân Khải.
Ban đầu tiểu đội đài quan sát rất hòa thuận, hiện tại lại điên cuồng tấn công đội ngũ vận chuyển của Bạch Ngọc Kinh.
Chỉ cần đoàn xe tiến vào \”Dị Giới Buông Xuống 1\”, sẽ bị đài quan sát chặn lại.
Bắt người, giữ xe, cướp đoạt vật tư. Thời gian ngắn ngủi vài ngày, Vân Ngọc đã tổn thất hơn 200 \”hàng hóa\” cùng 7, 8 thuộc hạ.
Cao tầng của Bạch Ngọc Kinh mở họp, cô ta bị xách ra ngoài, mắng hơn nửa giờ.
Nếu không có em trai Vân Hành che chở, cô ta không chỉ bị giáng chức, còn bị cưỡng chế tham gia kế hoạch cải tạo nòng cốt.
Vân Ngọc đã từng trải qua cải tạo nòng cốt, không khác gì việc biến thành quái vật, không bằng giết cô ta luôn cho rồi.
Trước mắt Bạch Ngọc Kinh đang rất cần vốn, nhà máy chuyển vận không thể ngừng hoạt động. Phía trên yêu cầu cô ta, trong một tháng phải giải quyết được rắc rối, khôi phục cung ứng bình thường.
Vân Ngọc không biện pháp nào, cô ta uất ức chết đi được.
—
Ngồi trong xe van đậu ở ven đường, Vân Ngọc vừa hút thuốc vừa oán giận: \”Đây cũng không phải là lỗi của chị, mẹ nó phạt chị làm cái gì, mẹ kiếp!\”
\”Người ở phân bộ kéo dài lâu như vậy vẫn không giết chết được nhân vật chính của thế giới sương mù. Nếu bọn họ thu phục thế giới kia sớm một chút, sao chị có thể lạc vào cái nơi quỷ quái đó!\”
\”Đơn vị liên quan chính là không giống nhau.\”
\”Đơn vị liên quan gì? Chuyện kia em chưa biết sao?\”
Người phụ nữ trung niên với vẻ mặt bình thường, nhả ra một ngụm khói trắng.
\”Người phụ trách chi nhánh ở thế giới sương mù, chính là tên trai bao kia, cậu ta bán mông thượng vị, chuyện này đã sớm truyền đi khắp nơi rồi.\”
\”Với ai á? Lão già họ Lưu trên kia đó! Mặt đầy nếp nhăn, ngồi xe lăn, tiên tri họ Lưu phải cần bảo mẫu chăm sóc đó. Đã hơn 80 tuổi rồi còn nuôi trai bao, thật là ghê tởm.\”
\”Cái này em không hiểu rồi, lão già đó tuy rằng thân thể già nhưng tâm không già. Ông ta dùng gậy làm, bảo mẫu đều nhìn thấy.\”
Đầu bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó vang lên tiếng hút khí của chủ nhà họ Vân.
\”Đúng, chính là chuyện mà em nghĩ.\”
Vân Ngọc cười nhạo một tiếng: \”Cậu ta cũng thật liều, vì thượng vị, bị gậy đâm đến mức nằm viện. Một câu một tiếng cha nuôi ngọt xớt.\”
\”Cũng đừng xem thường cậu ta, xảy ra chuyện lớn như vậy, cha nuôi của cậu ta vẫn bảo vệ được cậu ta! Mẹ nó! Chị cũng là nạn nhân mà, sao toàn bộ trách nhiệm lại đổ hết lên người chị! Chị em chúng ta quá thành thật, cũng không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể lên làm người phụ trách chi nhánh.\”