Ngón tay khẽ vuốt ve cái áo khoác dính máu, Sầm Sênh quá mức kích động, ngay cả hơi thở cũng run nhè nhẹ.
Mật ngữ này chỉ có hai người bọn họ biết, đây là Dung Dã lưu lại cho anh.
Hắn còn có sức lực để lại nhiều tin tức như vậy, tức là lúc ấy tính mạng của hắn không gặp nguy hiểm. Hắn thông minh như vậy, chắc chắn đã nghĩ ra cách gì đó để tránh đòn tập kích trí mạng.
Sầm Sênh rất muốn lấy áo khoác đi, nhưng nam quỷ vẫn đang lải nhải trong điện thoại, nói thịt người rốt cuộc ăn ngon cỡ nào.
Có hắn ta nhìn chằm chằm, anh không thể làm gì được. Thậm chí lén lút cầm quần áo cọ cọ cũng không làm được.
Trước khi nam quỷ nhận thấy điều bất thường, Sầm Sênh lại nhìn kỹ thông tin thu được một lần.
Tuy rằng hai người chỉ mới là người yêu được một tuần, nhưng đã hợp tác cùng nhau suốt năm năm, hiểu biết lẫn nhau rất rõ.
Dung Dã có thể đoán được Sầm Sênh nhất định sẽ tới tìm hắn, hắn cố gắng hết khả năng, lưu lại cho Sầm Sênh những tin tức hữu dụng.
Sau đó tại đây, hắn còn gặp phải nguy cơ trí mạng nào nữa hay không?
Hắn rất thông minh, nhưng một người vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng ngủ, làm sao lại biết được nhiều tin tức như vậy?
Quan trọng nhất chính là \”chúng ta rất nhanh sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau\” rốt cuộc là ý gì?
Trong ấn tượng của Sầm Sênh, Dung Dã quả thực là người có chút cố chấp cực đoan, nhưng hắn chưa từng nói qua những lời tương tự.
Sầm Sênh có rất nhiều nghi vấn, anh còn chưa kịp nghĩ lại, bên tai chợt truyền đến giọng nói khàn khàn của nam quỷ: \”Mày đang xem cái gì?\”
Trong lòng Sầm Sênh căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười xu nịnh hèn yếu như cũ: \”Không có gì, chỉ là cảm thấy quần áo này nhìn có chút quen mắt, hình như có người đã mặc cái này trên TV.\”
Anh không nói dối, Dung Dã thường xuyên xuất hiện trên TV.
Nam quỷ từ dưới gầm giường chui ra, khuôn mặt đầy máu gần như dán ở trước mắt Sầm Sênh. Hắn ta nhớ lại mấy giây, thở dài mà a một tiếng: \”Thì ra lời hắn nói là sự thật.\”
\”Cái gì?\”
\”Lúc trước có một tên bị cầm tù trong căn phòng ngủ này, là một tên đàn ông rất trắng trẻo rất xinh đẹp. Hắn nói với tao, hắn là một thám tử, rất nổi tiếng, thường xuyên được lên tin tức.\”
\”Hắn nhìn thấy tao cũng không sợ hãi, còn tiến tới gần nghiên cứu, muốn biết tao rốt cuộc làm sao cải trang mình thành dáng vẻ này. Vì để làm hắn yên tĩnh một chút, tao đã cắn đứt tay phải của hắn.\”
Vương Văn Long rơi vào hồi ức, trong miệng phát ra tiếng cười giễu cợt.
Yết hầu hắn ta bị người ta cắt mấy nhát, khi cười rộ lên không ngừng rỉ ra hơi, giống như là máy quạt gió cũ kỹ: \”Hắn thật sự rất ngon, tao đã ăn nhiều người như vậy, hắn là ăn ngon nhất.\”
\”Mày cũng rất ngon, nhưng đáng tiếc mày đã bị người khác đánh dấu, trên người đều là mùi hương của người khác. Tao và con đàn bà điên kia không giống nhau, tao không ăn đồ ăn thừa của người khác.\”