Nghe Sầm Sênh nói xong về tình huống bên kia, Dung Dã vốn luôn phản ứng rất nhanh lại ngây người trước gương một lúc lâu.
Hắn và Sầm Sênh lần lượt tiến vào trò chơi, bọn họ đều là những người chơi mới, bối cảnh cửa ải đều là phòng 404.
Hắn ở bên này ăn buffet, Sầm Sênh lại ở bên kia chịu khổ.
Dung Dã trầm mặc một lúc lâu: \”Trò chơi này nhằm vào người chơi, so với việc nhận thẻ tháng hồi sinh, trò chơi càng để ý đến doanh thu của \”mạng\” hơn, nó đang ép người chơi phải nạp tiền mua mạng.\”
\”Thẻ tháng hồi sinh?\”
\”Một đạo cụ độc quyền dành cho thợ săn, trong thời gian thẻ tháng có hiệu lực, có thể hồi sinh không giới hạn.\”
\”Bao nhiêu tiền? 100 vạn?\”
\”Không, tiền trả là một mạng người. Đó có thể là người chơi, cũng có thể là phân thân mà bọn họ mua.\”
Tính cân bằng của trò chơi quá kém, Sầm Sênh có chút tức giận.
Dung Dã vẫn đang suy nghĩ về những gì Sầm Sênh vừa nói.
\”Em phải đến nhà của chủ nhà họ Vân để trộm đồ, không có lựa chọn thứ hai sao?\”
Sầm Sênh lắc đầu.
\”Đây là nhiệm vụ bất khả thi.\”
\”Cũng không thể nói như vậy, chủ nhà họ Vân đóng vai boss ở rất nhiều thế giới trò chơi. Có lẽ đêm nay em sẽ gặp may, đúng lúc hắn ta ở thế giới khác.\”
\”Tiểu Sênh, em biết rất rõ, chuyện này không liên quan đến may mắn.\”
Anh Dung liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ nhỏ của anh, Sầm Sênh bất đắc dĩ cười khổ.
Mục đích của trò chơi rất rõ ràng, buộc anh mua gói quà tân thủ. Nó chỉ cho anh hai lựa chọn: bị chủ nhà họ Vân giết chết, hoặc trả 100 đồng để mua mạng.
Với tư cách là boss cuối, chủ nhà họ Vân sẽ ở nhà canh chừng suốt đêm nay.
Đây là một kết cục cố định đã được thiết kế từ lâu, không có bất kỳ liên quan gì đến may mắn.
Nhìn cánh môi tái nhợt của Sầm Sênh, Dung Dã cau mày: \”Em có kế hoạch gì không?\”
Sầm Sênh không nói gì, trên mặt hiện lên vẻ áy náy khó nhận thấy.
Hai người ở chung lâu như vậy, Dung Dã trong nháy mắt có thể nhìn thấu ý tưởng của anh.
\”Một biện pháp tự cứu cũng chưa nghĩ đến? Đây không giống em.\”
Dung Dã dời tầm mắt đi, ngữ khí kiêu ngạo trước sau như một: \”Đừng nhìn anh như vậy, anh cũng không có biện pháp.\”
Hắn khẽ gõ vào gương mấy lần.
\”Anh không thể giúp được gì cho em, tự em hãy bảo trọng nhé, Tiểu Sênh. Anh ở bên này rất bận, trước khi trời sáng, đừng liên lạc với anh.\”
Lòng bàn tay Sầm Sênh đè vào mặt gương: \”Không được!\”
Người đàn ông lai không để ý đến anh, thân ảnh dần dần biến mất, trong gương chỉ còn lại một mình Sầm Sênh.