Sầm Sênh là thám tử có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, ba gã thợ săn trước đây chỉ là người bình thường.
Ba người phối hợp cũng không đánh lại anh. Cho dù cảm thấy đề nghị của anh không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể thử xem sao.
Sau khi bỏ phiếu đồng ý, Dung Dã giả hôn mê bất tỉnh.
Hiệu ứng buff tiêu cực của hắn ta còn chưa biến mất, lúc này hắn ta không chỉ nổi mụn, đầu cũng bạc trắng và rụng tóc.
Nhìn cái đầu gần như trọc lóc của Dung Dã giả, Sầm Sênh có chút cảm thán.
Xem ra thanh xuân của mỗi người đều không thể thoát khỏi điên cuồng học tập và thức đêm làm bài tập. Sau này có con, nhất định anh sẽ không để nó chịu áp lực học tập lớn như vậy…
Khoan đã, anh là đồng tính, không thể sinh con.
Nổi mụn rồi rụng tóc, Tiêu Khiết Khiết trợn tròn mắt, sợ hãi run rẩy.
Sầm Sênh vừa cởi dây giày trên người cô ta ra, cô ta đã tự giác đứng lên: \”Nhiệm vụ của ngài là gì? Là giết người hay giết quỷ? Tôi đi lấy dao liền đây!\”
\”Không phải, nhiệm vụ yêu cầu tôi là phải tìm được người thuê nhà mất tích trước khi trời sáng.\”
Sầm Sênh không nhờ bọn họ hỗ trợ tìm Dung Dã.
Dung Dã tương đương với mục tiêu nhiệm vụ, là suy đoán của chính anh.
Đây là lần đầu tiên anh tham gia trò chơi, không hiểu rất nhiều thứ, suy nghĩ chưa chắc đã chính xác.
Ba tên thợ săn, một người hấp dẫn lực chú ý, một người đánh lén, một người trốn ở chỗ tối chờ đợi cơ hội. Nếu Sầm Sênh không phải thám tử mỗi ngày đều đấu trí đấu dũng cùng tội phạm giết người, hiện tại anh đã bị bọn chúng ăn rồi.
Phối hợp ăn ý như vậy, khẳng định là tên cáo già, hiểu nhiều hơn anh.
Sầm Sênh cất hộp mù kẹo, Tiêu Khiết Khiết đỡ lấy bàn ăn thở phào một hơi.
\”Người thuê nhà mất tích… Lựa chọn này thật sự quá nhiều.\”
Cô ta búng đầu ngón tay: \”Vương Văn Long, nữ quỷ trong tủ, nữ quỷ nhập hồn, ba người này đều có khả năng.\”
\”Người thuê nhà đã hoàn toàn tử vong cũng tính?\”
\”Tính.\”
\”Cô xác định?\”
Tiêu Khiết Khiết gật gật đầu.
Sầm Sênh trở tay móc ra một viên kẹo bạc hà, nhét vào miệng cô ta.
Tốc độ của anh quá nhanh, Tiêu Khiết Khiết không thấy rõ hình dáng viên kẹo.
Dung Dã giả ăn viên kẹo đường màu lam, viên kẹo mát lạnh cô ta ăn này, hình như cũng là màu lam!
Sầm Sênh che miệng Tiêu Khiết Khiết, không cho cô ta phun ra.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng của cô ta, nghiêm túc giải thích: \”Tôi sẵn sàng cắt thịt của chính mình để giúp các người vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi hy vọng các người cũng có thể thật lòng hợp tác với tôi, không cần chơi thủ đoạn nhỏ nhặt.\”