Theo một tiếng gầm nhẹ của Sầm Sênh, kỹ năng được sử dụng thành công, cửa kính lập tức mở ra.
\”Ngũ Bàng! Anh nói rõ ràng cho em!\”
Sầm Sênh một bước đi vào, trong nhà vệ sinh trống rỗng, nào có bóng dáng của Ngũ Bàng.
Nhà của Ngũ Bàng không lớn lắm, trong nhà vệ sinh căn bản không có chỗ để giấu người.
Tầm mắt Sầm Sênh đảo qua từng món vật dụng trong nhà, bước nhanh đến bồn tắm phía trước, kéo tấm rèm tắm ra.
Trong bồn tắm nhỏ không có ai, không thấy Ngũ Bàng đâu!
Tơ máu dày đặc vươn ra từ trước ngực Sầm Sênh, giống như dây leo mà bò lan trên tường.
Vài giây sau, trong phòng tắm vang lên thanh âm lạnh băng của Dung Dã: \”Trên tường và dưới lòng đất không có ai, cũng không phát hiện hơi thở của ma quỷ.\”
\”Có phòng tối không?\”
Dung Dã lắc đầu.
Ngũ Bàng chỉ là người bình thường, không có khả năng tạo ra cánh cửa bí mật gì trong phòng tắm của nhà mình.
Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra xem xét. Bức vẽ chân dung phiên bản chibi của Ngũ Bàng vẫn dừng lại ở vị trí ban đầu.
Anh ta vẫn ở trong nhà, không có ra ngoài.
Ngũ Bàng quyết tâm muốn gạt anh, Sầm Sênh cũng không ôm ảo tưởng không thực tế, bỏ qua Ngũ Bàng, trực tiếp treo ảnh chân dung của Tiểu Bạch lên giao diện chính.
【 Tiếng lòng: Tại sao Ngũ Bàng vừa ra khỏi cửa, lại hoang mang rối loạn quay trở về rồi? 】
【 Tiếng lòng: Tại sao Ngũ Bàng luôn soi gương? Trên mặt anh ta có gì sao? 】
【 Tiếng lòng: Lại bắt đầu chơi trò chơi, thật là tò mò trò chơi đó là gì, tại sao lại mê muội đến vậy? 】
【 Tiếng lòng: Anh ta cười thật biến thái, sao lại luôn có cảm giác Ngũ Bàng bị tâm thần phân liệt. 】
\”Tí tách…\”
\”Tí tách… Tí tách…\”
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Sầm Sênh thu hồi thiết bị mô phỏng, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Nước đang nhỏ giọt từ vòi nước của bồn rửa tay.
Một giọt, hai giọt, ba giọt…
Tựa như chỉ là vòi không được đóng chặt, không có gì đặc biệt.
Sầm Sênh yên lặng nắm chặt \”Thế giới ấm áp\”, anh nhớ khi bước vào, vòi nước không có vấn đề.
Tơ máu bao bọc lấy bàn tay của Sầm Sênh, anh đi đến bồn rửa tay, cẩn thận đóng vòi nước lại.
Nước ngừng nhỏ giọt, nhà vệ sinh quay về yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.
Sầm Sênh cố ý dính mấy giọt nước ngửi thử, trong nước không có mùi lạ.
Cho nên vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngũ Bàng biến mất trước mắt anh như thế nào?
Dung Dã không rời khỏi thân thể Sầm Sênh, chỉ thò nửa thân trên ra xem xét xung quanh.
Thông qua gương của nhà vệ sinh, Sầm Sênh nhìn thấy trạng thái hiện tại của hai người.