Sầm Sênh vòng qua con búp bê nhồi bông, thử chạm vào cổ tay người đàn ông. Xác định người đàn ông không có khuynh hướng tấn công, anh cầm một ngón trỏ của người đàn ông, giơ trước mặt Tuế Tuế.
Ngón tay ông ấy vừa ngắn lại vừa thô, ông ấy là người ít học, làm việc nặng từ nhỏ đến lớn, trên đốt ngón tay đầy vết chai sạn. Mỗi tấc da đen đúa đều khắc đầy dấu vết của thời gian.
Khi còn đi học, quan hệ giữa Sầm Sênh và cha mẹ không tốt, bị bạn học bắt nạt. Sau khi tốt nghiệp thì trở thành trợ lý thám tử, cùng Dung Dã nhảy múa trên lưỡi dao*. Hiện giờ anh còn phải chống lại Bạch Ngọc Kinh, mỗi ngày đều phải đối mặt với những nguy hiểm.
*Nhảy múa trên lưỡi dao: phải đối mặt với những tình huống cực kỳ nguy hiểm hoặc cực kỳ khó khăn.
Cuộc sống của anh thật sự không dễ dàng, nhưng anh chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, cũng không ai bắt anh phải làm việc nặng nhọc.
Ngón trỏ của người đàn ông còn thô to hơn ngón cái của anh.
Hai bàn tay đặt với nhau, một ngăm đen một sứ trắng. Rõ ràng hai người ngồi đối diện nhau, lại như đến từ hai thế giới.
Sầm Sênh ngơ ngẩn nhìn tay của hai người, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một câu nói.
Dây thừng thường đứt ở chỗ mỏng manh nhất.
Anh điều chỉnh tốt cảm xúc: \”Tiên sinh, anh sờ thử nó đi, đây là Tuế Tuế của anh.\”
Tuế Tuế bị bắt cóc khi còn quá nhỏ, nó không nhớ rõ người nhà của mình.
Bị nhốt trong biệt thự, những người mà nó từng tiếp xúc đều có bề ngoài rất gọn gàng. Trở thành quái vật đứa trẻ lưu lạc, nó cũng không gặp được mấy người từng làm việc nặng nhọc. Hiện tại nó đi theo Sầm Sênh, mỗi ngày đều nhìn thấy đều là nam nữ thanh niên xinh đẹp trẻ tuổi.
Đầu của búp bê rất nhỏ, cái đầu tiên nó nhìn thấy không phải là khuôn mặt mà là bàn tay.
Ngón trỏ ngăm đen già nua của người đàn ông, từ góc nhìn của nó giống như là một cây cột đen.
Tuế Tuế chưa từng nhìn thấy bàn tay nào như thế, nó không thích.
Dung Dã lại đẩy nhẹ sau lưng nó: \”Tới ôm một cái, đây là cha ruột của con.\”
Hai tay búp bê khoa tay múa chân.
\”Con sợ ông ấy, cảm thấy ông ấy rất đáng sợ sao?\”
Búp bê chỉ vào ngón trỏ trước mặt, dụi mắt làm mặt khóc.
\”Con muốn nói, con không biết ông ấy. Hơn nữa ngón trỏ của ông ấy quá lớn, làm con sợ sao?\”
Tuế Tuế dùng sức gật đầu.
Sầm Sênh hơi suy tư, cầm lấy bàn tay của người đàn ông, để ngón trỏ của ông ấy nằm ngang. Từ một cái cột điện dựng trước mặt búp bê, biến thành đầu ngón tay chỉ vào Tuế Tuế.
Lúc này búp bê không sợ nữa.
Nó ôm lấy đầu ngón tay của người đàn ông, vừa khẩn trương vừa mong chờ nhìn về phía ông.